Bài đăng

Xin chào, xin chào

Lên phố, nuôi cá và trồng thêm rau

Hình ảnh
Nhà cao chọc trời, máy lạnh vù vù và là những dòng tin nhắn kéo dài vô tận - Sài Gòn - nơi mà An đã buôn ba đôi chục năm nay. Cái thành phố này, vừa muốn ở, vừa muốn trốn.  Ở đây, An có những tiện nghi quen thuộc, có đội có nhóm và có những "giấc mơ" để dấn thân vào. Và ở đây, cũng có cơn đau thắt dạ dày cùng những sáng mai chỉ muốn nằm dài. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau,... (Bài này chill phết, 2019, Đen Vâu), lướt một cái mà câu rap quen thuộc ấy đã là 6 năm về trước. An vẫn nhớ hồi ấy, phong trào bỏ phố về quê tràn khắp các mạng xã hội - nhiều như nấm sau mưa. Rồi vỏng vẹn 1 năm sau, người người lại bỏ quê lên phố. Phố hay quê, làm nông hay làm văn phòng, chân lắm tay bùn hay đầu đau như búa bổ. Ở đâu, làm gì thì cũng chỉ là một sự lựa chọn và sau cùng, không có nơi nào là dễ dàng cả - không có con đường nào "dễ dàng hơn". Trong một buổi nằm dài lướt Tik Tok nào đó, An bắt gặp một vide...

Chấp nhận sự bất định của cuộc sống

Hình ảnh
Có một thời điểm trong đời, hầu hết chúng ta đều sẽ dừng lại và tự hỏi: Mình đang đi đâu? Con đường mình chọn có đúng không? Và nếu một ngày nào đó mình nhận ra mình đã đi sai thì sao?   Khi đêm đã khuya, khi nhìn thấy bạn bè bắt đầu ổn định công việc, hay khi bất chợt cảm thấy tương lai phía trước vừa rộng lớn vừa mờ mịt, những câu hỏi ấy lại dồn về nhiều hơn bao giờ hết. Chúng ta lớn lên trong một thế giới dường như luôn yêu cầu câu trả lời rõ ràng. Học ngành gì, làm nghề gì, năm bao nhiêu tuổi thì phải đạt được điều gì. Nhưng cuộc sống thật lại hiếm khi diễn ra theo những đường thẳng như vậy. Nó quanh co, đôi khi chậm rãi, đôi khi bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác như câu bông đùa: “Nghề chọn người”. Triết gia Pháp Albert Camus từng suy nghĩ rất nhiều về sự mâu thuẫn này. Trong cuốn The Myth of Sisyphus xuất bản năm 1942, ông cho rằng con người luôn khao khát tìm một ý nghĩa rõ ràng cho cuộc đời mình, nhưng thế giới lại không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời. Chính kh...

Từ Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải đến Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng

Hình ảnh
Khi truyền thuyết thôi kể về thần thánh, mà bắt đầu kể về những kẻ bị gọi là “khác”. Có một sự tương đồng đầy thú vị khi đặt Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải bên cạnh Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng. Thoạt nhìn, một bên là đại chiến thần thoại long trời lở đất, một bên là hành trình lạc lối của vài tiểu yêu quái vô danh. Quy mô khác nhau, sắc thái khác nhau, tham vọng hình ảnh cũng khác nhau. Nhưng càng nhìn kỹ, càng thấy chúng đang chạm vào cùng một mạch ngầm: không phải câu chuyện về thần tiên, mà là câu chuyện về những kẻ đứng ngoài trật tự. Một “ma đồng” sinh ra đã bị đóng dấu Ma Hoàn. Bốn tiểu yêu sống lay lắt dưới trướng một Đại Vương, tồn tại nhờ những công việc thấp kém và ước mơ được ăn miếng thịt thừa để đổi đời. Họ không phải anh hùng được tiên tri. Không có hào quang từ vạch xuất phát. Không được trao một thiên mệnh rõ ràng để bước theo. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, họ đã bị gọi là khác. Và vì bị gọi là khác, họ trở thành đối tượng cần thu phục, cần uốn nắn, cần kiểm soát. Từ chính đ...

Những bài viết dài có còn hợp thời?

Hình ảnh
Thời đại của chúng ta, nơi mà mọi thứ đều đòi hỏi phải nhanh. Tin tức trong từng phút, cảm xúc trong từng giây và sự chú ý thì luôn bị giật về phía ồn nhất, kích thích nhất. Giữa dòng chảy ấy, việc dừng lại để đọc một bài viết dài dần trở thành điều bất thường. Sự chú ý, vốn là một năng lực tinh thần tự nhiên, ngày nay không còn đơn thuần là chuyện cá nhân. Nó đã bước ra khỏi đời sống nội tâm để trở thành một đối tượng kinh tế: được đo đếm, phân tích và trao đổi như một loại hàng hóa. Mỗi cú lướt, mỗi giây dừng lại, mỗi hành vi tưởng chừng vô thức đều để lại dấu vết dữ liệu và những dấu vết ấy được gom lại để tạo ra lợi nhuận. Khi người ta nói các nền tảng “miễn phí”, điều đó chỉ đúng ở bề mặt. Cái giá thật sự nằm ở thời gian sống và khả năng tập trung của người dùng. Trong nền kinh tế số ấy, những gì ta nhìn thấy mỗi ngày không hẳn phản ánh thế giới, mà phản ánh những gì hệ thống cho rằng sẽ giữ ta ở lại lâu hơn. Sự lựa chọn dần trở nên bị động. Ta không chủ động tìm kiếm nội dung, mà...

Vòng vòng khắp chốn

Hình ảnh
Mới mấy hôm trước, vụ việc một chú tài xế (Be) nổi rần rần vì bị hủy cuốc liên tục do chạy một con Wave cà tàng. Nhà nhà share, người người share. Mọi việc chẳng vỡ lẽ nếu ca sĩ Đức Phúc không tìm được chú và đến tận nhà với mong muốn tặng chú một chiếc xe mới - tất cả đều không có thật. Chú không chạy Wave cà tàng như ai đó đăng, cũng chẳng bị hủy đơn liên tục như cộng đồng mạng tưởng. Ấy - chỉ là câu chuyện nhỏ nhặt của một năm 2025 quá to, có chăng đây cũng chỉ là một sự tương phản với bác tài 1,6 tỷ/năm mới được vinh danh ít hôm trước.  2+0+2+5  2025 quá nhiều biến động. Một năm mà niềm tin tiếp tục là sự khan hiếm. Hoặc có thể gọi đây là năm của sự vỡ lở.  Hàng loạt người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu, KOL,… dính dáng, bị bắt liên quan đến các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hàng chục vụ kêu gọi từ thiện bị nghi vấn, chiếm đoạt. Hàng loạt quan chức, cán bộ nhà nước dính vòng lao lý liên quan đến các vụ án tham ô, tham nhũng, án kinh...

Tạo hóa thật là cao tay

Hình ảnh
Bạt: Đã lâu rồi An không viết gì, nhiều lúc cũng nghĩ nên quay lại viết một bài. Rồi cứ được vài dòng là bỏ xó. Mới đó mà đã gần hết tháng 12, cũng gần gần nửa năm không viết gì rồi đó. Nửa năm ấy, An đã nghỉ “mệt” hết 2 lần/mỗi lần 1 tháng. Đi làm ở Uni được 2,5 tháng và chạy Be được 1 tháng. Nhìn lại thì thấy mình cũng đã tốt lên kha khá, nhưng nhiều lúc cũng lắm buồn vì quá khứ và nhiều suy tư khi nhìn về tương lai. Chạy Be cũng vui vui, mỗi ngày cũng gặp được nhiều người, đi được nhiều nơi, thấy được nhiều thứ. Chạy rồi mới thấy cái Thành phố này lớn lắm, nhiều ngõ, nhiều ngách mà ta chưa đi qua bao giờ và còn rất nhiều điều mình còn chưa biết hết.  Lắm lúc không khách, không hàng và đang thẩn thơ trên con đường nào đó. An lại nghĩ về chúng ta - về con người. Một giống loài thấp bé nhưng lại là loài thống trị muôn loài. Thú vị nhờ! TẠO HÓA Chi Người, hay chi Homo đã xuất hiện lần đầu cách đây từ khoảng 2,8 triệu năm trước. Ngoài chúng ta, loài Người tinh khôn hay Homo sapiens ,...