Tạo hóa thật là cao tay

Bạt: Đã lâu rồi An không viết gì, nhiều lúc cũng nghĩ nên quay lại viết một bài. Rồi cứ được vài dòng là bỏ xó. Mới đó mà đã gần hết tháng 12, cũng gần gần nửa năm không viết gì rồi đó. Nửa năm ấy, An đã nghỉ “mệt” hết 2 lần/mỗi lần 1 tháng. Đi làm ở Uni được 2,5 tháng và chạy Be được 1 tháng. Nhìn lại thì thấy mình cũng đã tốt lên kha khá, nhưng nhiều lúc cũng lắm buồn vì quá khứ và nhiều suy tư khi nhìn về tương lai.

Chạy Be cũng vui vui, mỗi ngày cũng gặp được nhiều người, đi được nhiều nơi, thấy được nhiều thứ. Chạy rồi mới thấy cái Thành phố này lớn lắm, nhiều ngõ, nhiều ngách mà ta chưa đi qua bao giờ và còn rất nhiều điều mình còn chưa biết hết. 

Lắm lúc không khách, không hàng và đang thẩn thơ trên con đường nào đó. An lại nghĩ về chúng ta - về con người. Một giống loài thấp bé nhưng lại là loài thống trị muôn loài. Thú vị nhờ!

TẠO HÓA

Chi Người, hay chi Homo đã xuất hiện lần đầu cách đây từ khoảng 2,8 triệu năm trước. Ngoài chúng ta, loài Người tinh khôn hay Homo sapiens, chúng ta còn đến 11 anh em họ khác là Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo denisova (Denisovan), Homo naledi, Homo floresiensis, cuối cùng là Homo luzonensis. Và ngoại trừ chúng ta, 11 anh em kia đã tuyệt cê-hắt chủng. 1

Lý do - thì cần gì lý với cả do. Nanh vuốt chẳng bằng họ mèo, chạy cũng chẳng nhanh hơn nai thỏ. Không vảy, không giáp cũng chẳng biết tiết độc. Lạnh - nóng - đói, kiểu gì chẳng chết và chết. Sinh thì được mỗi một đứa, con non yếu ớt, không tự ăn, tự đi được, cái chi chi cũng phải nhờ đến con lớn.

Hồi ấy, tạo hóa đã có các thú cưng như sư tử, báo, sói, linh cẩu.... sông đã có cá… sấu và rừng đã được tô điểm bằng… rắn. Lượn qua, lượn lại không khéo thì thành thức ăn của các loài khác ngay. Hoặc thành thức ăn của chính loài mình (đúng vậy, con người từng ăn thịt đồng loại để sống).

THẬT LÀ CAO TAY

Tuy con người yếu nhơ, yếu nhớt là thế, nhưng những Homo đời đầu lại có tính bầy đàn/xã hội rất cao. Chi người từ sớm đã biết cùng nhau đi săn, chia sẻ thức ăn, chăm sóc những cá thể yếu và quan trọng nhất là “truyền tri thức ngoài gen” - cũng chính yếu tố này đã giúp cho con người tiến hóa một cách rất khác - tiến hóa “tập thể” dựa trên việc phát triển xã hội.

Loài Hải Ly xây đập để sống y như tổ tiên của chúng cách đây 10.000 năm. Nhưng con người không phải thế, mỗi thế hệ không bắt đầu lại từ đầu, kiến thức chồng lên kiến thức. Và con người không chơi cùng một trò với tự nhiên nữa.

Từ khi con người biết “dạy nhau”, bầy đàn nhỏ bé ngày nào đã sớm lớn dần. Nhưng để những cá thể không quen biết, không cùng huyết thống vẫn có thể tin nhau và hợp tác, con người buộc phải tạo ra những thứ vượt lên trên bản năng: các biểu tượng chung, những câu chuyện chung và những luật lệ chung. Chính những ý nghĩa được cùng nhau tin tưởng ấy đã cho phép con người sống chung.

Các loài khác trong chi Homo đi theo con đường chuyên hóa: thích nghi sâu với một kiểu môi trường và một cách sống nhất định. Khi thế giới biến động (khí hậu, thức ăn, không gian thay đổi) những lợi thế ấy nhanh chóng trở thành giới hạn. Tiến hóa sinh học không đủ nhanh để cứu họ.

Homo sapiens thì khác. Không vượt trội về thể chất, cũng không bị trói chặt vào một môi trường cố định, loài người tinh khôn tồn tại bằng khả năng thay đổi cách sống nhanh hơn đổi cơ thể. Khi không thể thích nghi với tự nhiên, con người thay đổi chính cách mình sống trong nó. Và chính sự linh hoạt ấy - mong manh nhưng mở - đã giúp Homo sapiens đi tiếp, trong khi những anh em họ khác phải dừng lại.

Gen cần nhiều triệu năm để tiến hóa, nhưng với sự truyền dạy qua các thế hệ, tốc độ tiến hóa “tập thể” đã tăng lên gấp cả nghìn lần và vượt mặt hoàn toàn tiến hóa sinh học.

KHÔNG ĐỂ GIỐNG LOÀI NÀY CHUNG TIẾNG NÓI 2

Các bầy đàn nguyên thủy sớm nhanh chóng phát triển thành các bộ lạc rồi hình thành nên các cộng đồng xã hội cũng như đặt nền móng cho các nền văn minh/văn hóa. Cách biệt địa lý cùng với môi trường sống khác biệt, những cộng đồng này hình thành nên các niềm tin trừu tượng khác nhau, những câu chuyện khác nhau và luật lệ khác nhau.

Từ ấy, chọn lọc tự nhiên chỉ còn là trò trẻ con. Loài người đã tạo ra một cái mới - chọn lọc xã hội. Văn hóa - thứ được sinh ra để gắn kết “chúng ta”, và vì thế, nó tự động tạo ra “không phải chúng ta”. Văn hóa cần ranh giới để tồn tại: chuẩn mực chung, biểu tượng chung, câu chuyện chung, “đúng – sai” chung. Muốn có “trong nhóm”, bắt buộc phải có “ngoài nhóm”. 

Khi văn hóa thành giáo điều, bản sắc thành giá trị tuyệt đối: con người là loài duy nhất có thể giết nhau chỉ vì ý nghĩa.

GIẾNG TRONG GIẾNG TRONG GIẾNG, CỨ MỖI LẦN TRÈO LÀ MỘT CÁI GIẾNG MỚI

Mọi thứ trên đời vốn như nó đang là. Núi là núi. Sông là sông. Cái chết là quá trình sinh học. Nhưng với con người thì khác. Chính chúng ta gán cho chúng ý nghĩa.

Núi → linh thiêng / tài nguyên / biên giới.

Nước → sự sống / quyền lực / hàng hóa.

Cái chết → bi kịch / giải thoát / hy sinh.

Con người không sống nổi với “trần trụi thực tại” - điều đó không chỉ là vấn đề tâm lý - nó còn là yếu tố rất bản năng. Chính niềm tin vào những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy ấy đã giúp giống loài này chiến thắng muôn loài lẫn tự nhiên. 

Làm sao chúng ta có thể sống được mà không tìm thấy một ý nghĩa nào, không có một mục tiêu nào, không có một giá trị nào. Con người không chịu nổi việc chỉ tồn tại rồi trôi qua. Chúng ta cần một câu chuyện để bám vào, cần một lý do để thức dậy mỗi sáng, cần một khuôn để đặt nỗi đau của mình vào đó cho nó bớt vô nghĩa.

Nhưng mỗi ý nghĩa được dựng lên cũng đồng thời tạo thành một cái giếng. Nó cho ta phương hướng, cho ta cảm giác đứng vững, nhưng cũng là giới hạn. Ta nhìn thế giới qua thành giếng của mình và gọi đó là sự thật. Khi trèo khỏi cái giếng này, ta tưởng mình đã thấy bầu trời, nhưng rồi nhận ra mình chỉ rơi vào một cái giếng khác - sâu hơn, rộng hơn, tinh vi hơn.

Vấn đề không nằm ở việc con người tạo ra ý nghĩa. Vấn đề là khi ta quên rằng mình đã tạo ra nó. Khi câu chuyện trở thành chân lý tuyệt đối, khi giá trị biến thành giáo điều, khi bản sắc không còn là nơi nương tựa mà trở thành ranh giới. Từ đó, cái giếng không chỉ giữ ta lại, mà còn khiến ta ném đá xuống những chiếc giếng khác.

ĐI VÒNG QUANH VÒNG QUANH HAY THỰC SỰ LÀ ĐANG TIẾN TỚI

Trong triết học hiện sinh, chúng ta có quan niệm về sự phi lý: đời sống không mang sẵn mục đích, con người bị ném vào tồn tại trước khi có bất kỳ câu trả lời nào, chính sự im lặng và trống rỗng ấy của thế giới buộc con người phải tự tạo ý nghĩa để không rơi vào hư vô.

Cái giếng về “sự phi lý” này đúng hay sai còn tùy chúng ta có ở cùng một cái giếng không. Như đứa em của An có nói: mấy cái như thế chỉ nói với nhau thôi, những người có chung kiến thức nền tảng, chia sẻ ra với người khác cũng abc lắm. 

Với An, sự phi lý không phải là một quan niệm, nó là thực tại - một thực tại trần trụi. Hoặc là An đang đứng trong một cái giếng như thế - khó mà biết được. Nhưng với những ngày rong ruổi khắp đó đây. Nghía bao ngọn núi cao, nhìn bao biển rộng. Đi khắp xóm, cùng làng. Vươn mình ngược xuôi nam - bắc. Và rồi bất chợt nhận ra: về cơ bản đời là phi lý - vô nghĩa - trống rỗng.

Nói thế không để thấy rằng cuộc sống này không có gì đáng để chạy tìm hay đáng sống. Cuộc sống này đẹp lắm, chút cỏ, chút hoa, chút lá. Chút nắng vàng sớm mai, chút mây về trưa nắng, chút gió nhẹ luồn qua tay áo cũng đủ làm ta đãaa và thấy rằng đời đẹp. Nhưng nó đỡ đẹp ngay khi nắng vàng ấy thành đêm đông mưa gió, mây đến đôi chút rồi lại lượn đi, gió nhẹ rồi cũng không còn.

Suy cho cùng - ý nghĩa - dù là gì đi chăng nữa - cũng chỉ là một phương tiện. Như ta có xe máy (hoặc có Be) và có chiếc lap đáng cọc cạch gõ bài này. Ai đời mang theo cả cái xe vào luôn quán cà phê, chiếc xe chỉ để ta đến nơi này, đậu đó, nhâm nhi đôi tí cà phê. Khi ta về rồi lại tìm đến cậu ấy - chiếc xe.

Nhưng...

Chúng ta cũng là một phần của 2,8 triệu năm dài ấy. Nếu chẳng có cái ý nghĩa mơ hồ đó. Con người chúng ta cũng đã chẳng đi đến được như ngày hôm nay. Chính những vui buồn, những khát khao, những vọng tưởng,... rồi ngày hôm nay ta bay được như chim trời, lặng sâu dưới đáy biển và du ngoạn khắp năm châu. Nếu ngày nào đó An đủ giàu, lượn lờ khắp các lục địa, đại dương và lại quay về nơi non xưa chốn cũ. Rồi ngày ấy, chắc rồi An chỉ nói: ừ, trái đất hình tròn. 

Một thế thực tại phi lý cũng chẳng phải ta buồn rầu hay lấy làm vui vẻ. Mọi thứ trên đời đều như nó vốn là. Chớ cầm chặt trong tay rồi nghĩ là có - đến khi cái gọi là có chẳng còn, tại sụp đổ còn nhanh hơn ngày vui vì có.


Trong truyền thống đạo Bụt, chúng ta có quan niệm về Không hay Tính không. Tạm hiểu là vạn pháp trên thế gian vốn không có tự tánh, tất cả đều nương vào nhân duyên mà biểu hiện, nhưng cũng vì nhân duyên mà không còn biểu hiện nữa. Nên một ngày nào đó ta “có” thì hãy hiểu rằng đấy là “biểu hiện”. Nếu muốn sự ấy tiếp tục biểu hiện, ta phải không ngừng nuôi dưỡng các duyên giúp sự ấy biểu hiện. Nếu ngày dài nào ấy, sự ấy chẳng còn, ta cũng hiểu rằng đấy là “không biểu hiện nữa”. 

Thì ra vạn pháp bất sinh,

chỉ là giọt nắng lung linh vô thường,

Thì ra tâm vốn tỏ tường

chỉ là một thoáng vấn vương bụi trần. 3

Và trong truyền thống Lâm Tế (Thiền tông), chúng ta cũng có hai từ Vô sự. Cái không làm gì ấy, nghĩa là chẳng mong, chẳng cầu, chẳng đắt hay chẳng cần đạt được gì. Kể cả một vị xuất sĩ cũng chẳng mong cầu tu học để đắc thánh quả hay để thành Bồ-tát, thành Bụt. Nói như vậy, không có nghĩa một người vô sự là một người thụ động, mặc gió cuốn, nước đẩy. Ngược lại, người vô sự là người chủ động và tích cực vô cùng. Việc chi cần làm thì sẽ làm, cố làm, hết lòng, hết dạ mà làm. Nhưng lại không để công việc ấy, dự án ấy kéo mình đi khắp chốn, kéo vào tương lai, vọng về quá khứ. Ngày nắng sẽ vui với nắng, ngày mưa sẽ vui với mưa. Ngày ta thành - ta biết mình đã thành. Ngày ta chẳng thành - ta vui vì ta vẫn còn có thể tiếp tục. Người vô sự là một người tự do đích thực, tùy xứ tác chủ.

LÀM MỘT CHIẾC LÁ NHỎ ĐUNG ĐƯA XA TÍT CÀNH CAO

Con người nhỏ bé là thế, nhưng cũng lớn mạnh là thế. 

Mỗi người chúng ta như là một chiếc lá nhỏ của một cái cây lớn, nhưng cũng là chiếc lá xanh nhất lúc ấy. Chúng ta, dù là ai, dù lớn, dù nhỏ. Mong rằng bạn luôn nhớ rằng, trong lúc đó, với tất cả những gì bạn có: bạn đã cố gắng hết sức (và họ cũng vậy). An và bạn đã mang đến cho thân cây những giọt đường ngọt nhất mà mình có thể tạo ra. Để rồi mai đây, những chiếc lá cũng vàng úa và về cội.

Từ những cá thể bé nhỏ, rồi thành bầy đàn, bộ lạc rồi có nền văn minh như ngày nay. Văn hóa, ý nghĩa hay niềm tin vào những gì chúng ta không thể nhìn thấy đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Tất cả là một món quà nhưng cũng là thử thách khó khăn nhất.

Chòi mới có lên, lá mới có mọc, mong rằng chòi ấy, lá ấy an nhiên tự tại mà sống, chớ phải ngó lá này, chớ phải nhìn chòi khác.

 Ngày 19 tháng 12 năm 2025



CHÚ THÍCH

^1. Chúng ta - loài Người tinh khôn (Homo sapiens) thuộc chi Người (Homo), họ Người (Hominidae), bộ Linh trưởng, ngành Động vật có dây sống, lớp Thú và là Động Vật. 

^2. “Tạo hóa thật là cao tay không để giống loài này chung tiếng nói. Giếng trong giếng trong giếng cứ mỗi lần trèo là một cái giếng mới. Đi vòng quanh vòng quanh hay thực sự là đang tiến tới” - Đen Vâu. 2025. Lời bài hát Lãng Đãng.

^3. Hòa thượng Viên Minh. (không rõ).Thì ra

Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Chúng ta từng quen nhau à?

Lặng thinh giữa một thế giới ồn ào

Ngàn năm văn tự