Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Con về nương tựa Bụt

Tạo hóa thật là cao tay

Hình ảnh
Bạt: Đã lâu rồi An không viết gì, nhiều lúc cũng nghĩ nên quay lại viết một bài. Rồi cứ được vài dòng là bỏ xó. Mới đó mà đã gần hết tháng 12, cũng gần gần nửa năm không viết gì rồi đó. Nửa năm ấy, An đã nghỉ “mệt” hết 2 lần/mỗi lần 1 tháng. Đi làm ở Uni được 2,5 tháng và chạy Be được 1 tháng. Nhìn lại thì thấy mình cũng đã tốt lên kha khá, nhưng nhiều lúc cũng lắm buồn vì quá khứ và nhiều suy tư khi nhìn về tương lai. Chạy Be cũng vui vui, mỗi ngày cũng gặp được nhiều người, đi được nhiều nơi, thấy được nhiều thứ. Chạy rồi mới thấy cái Thành phố này lớn lắm, nhiều ngõ, nhiều ngách mà ta chưa đi qua bao giờ và còn rất nhiều điều mình còn chưa biết hết.  Lắm lúc không khách, không hàng và đang thẩn thơ trên con đường nào đó. An lại nghĩ về chúng ta - về con người. Một giống loài thấp bé nhưng lại là loài thống trị muôn loài. Thú vị nhờ! TẠO HÓA Chi Người, hay chi Homo đã xuất hiện lần đầu cách đây từ khoảng 2,8 triệu năm trước. Ngoài chúng ta, loài Người tinh khôn hay Homo sapiens ,...

Ôm lấy

Hình ảnh
Con xin được quay về nương tựa nơi Tam Bảo,  Con xin được quay về nương tựa nơi Thầy và nơi Sư Ông, Con xin được quay về nương tựa nơi Cộng đồng và Tăng thân,  Con xin được quay về nương tựa nơi chính mình. Con xin được tiếp nối: Gió thì thầm: em nên hát ca . Từ ngày con biết đến Thầy, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, con đã luôn gọi người là Thầy, dù rằng con chưa có một lần được ngồi dưới chân Thầy, để được nghe những lời gọi tìm nơi Tăng thân. Từ hôm nay, con xin được gọi Thầy là Sư Ông nhưng các anh, các chị trong Tăng thân của Làng. Hôm nay, với sự tiếp nối và với tất cả những gì con đã trải qua. Con xin được quay về với mình, với mảnh đất tâm nơi mình. Có thể con đã phải gánh rất nhiều tập khí, oán giận và nghiệp lầm nơi tổ tiên, gia đình. Nhưng phước đức của tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh cũng còn ở nơi con. Và khi nhìn lại, con biết mình còn có rất nhiều may mắn. Mà trước nhất là niềm tin về những điều tốt đẹp vẫn luôn còn có mặt . Con nhớ, Sư Ông có Pháp tự là “Phùn...

Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào - Bài 1: Không

Hình ảnh
Mấy tuần trước An có đến lớp để học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học. Giảng sư của An có nhắc đến một số tác phẩm của Thầy, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và dù chưa đọc được nhiều sách của Thầy, nhưng tên các sách thì An cũng đã đọc qua kha khá. Tuy vậy, khi giảng sư nhắc đến Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào, một tác phẩm luận giảng Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. An kiểu, ủa Thầy có tác phẩm này nữa cơ à?. Điều An ấn tượng và quyết phải đọc quyển này là vì giảng sư cho biết, Trung Quán Luận là bộ trong những bộ luận lớn và phức tạp nhất nhì trong tuệ giác đạo Bụt. Song vẫn được Thầy dạy lại, giảng lại một cách dễ hiểu, dễ tiếp chạm.  Về Bồ tát Long Thọ. Sư sống và hành đạo vào thế kỷ thứ 1 - thứ 2 (s.150 - m.250). Tên tiếng phạn của Sư là Nāgārjuna, phiên âm Na-già-át-thụ-na. Sư là một trong những luận sư vĩ đại nhất của lịch sử Phật giáo. Trong tranh tượng, Sư là vị duy nhất sau Bụt được vẽ với chóp trên đỉnh đầu (nhục kế). Suốt thời gian tu học và hành đạo, trung tâm tư tưởng hoằng pháp của ...

Thiền truyện

  Tựa Hồi mới biết đến đạo Bụt, An đã học đạo như học khoa học, mang ra cân, đo, đong, đếm đủ kiểu. Sau này, khi pháp đến mới chợt nhận ra. Kiến thức chỉ là kiến thức, còn tuệ giác không phải kiến thức. Tuệ giác chỉ đưa đến tự sự thực tập, thực chứng những kiến thức ấy trên thân tâm mình. Rồi quay về và học lại đạo Bụt, An bị ấn tượng bởi các giai thoại thiền. Bởi chúng gỡ được sự bám chấp vào câu từ, cân đo đong đếm, đúc kết… Nhiều câu chuyện được viết lại chỉ vỏn vẹn một vài câu nhưng lại ẩn chứa những tuệ giác sâu sắc nhất của Bụt. Mà khi đọc qua, dù có muốn đúc kết cũng chẳng phải biết đúc và kết như nào. Từ ấy sinh ra sự “nghi tình” phải đọc đi, đọc lại, ngẫm đi, ngẫm lại… có khi thấy được gì đó, có khi không. Dưới đây là một số giai thoại và thiền truyện mà An được đọc và ấn tượng nhất. Phần 1. Giai thoại Ngài Mahakassapa Đức Thế Tôn trên Hội Linh Sơn, đưa hoa ra dạy chúng, đại chúng đều im lặng, chỉ có Ca-diếp chuyển mặt mỉm cười. Thế Tôn bảo rằng: Ta có chính pháp nhãn tạ...