Vòng vòng khắp chốn

Mới mấy hôm trước, vụ việc một chú tài xế (Be) nổi rần rần vì bị hủy cuốc liên tục do chạy một con Wave cà tàng. Nhà nhà share, người người share. Mọi việc chẳng vỡ lẽ nếu ca sĩ Đức Phúc không tìm được chú và đến tận nhà với mong muốn tặng chú một chiếc xe mới - tất cả đều không có thật. Chú không chạy Wave cà tàng như ai đó đăng, cũng chẳng bị hủy đơn liên tục như cộng đồng mạng tưởng.

Ấy - chỉ là câu chuyện nhỏ nhặt của một năm 2025 quá to, có chăng đây cũng chỉ là một sự tương phản với bác tài 1,6 tỷ/năm mới được vinh danh ít hôm trước. 

2+0+2+5 

2025 quá nhiều biến động. Một năm mà niềm tin tiếp tục là sự khan hiếm. Hoặc có thể gọi đây là năm của sự vỡ lở. 

Hàng loạt người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu, KOL,… dính dáng, bị bắt liên quan đến các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hàng chục vụ kêu gọi từ thiện bị nghi vấn, chiếm đoạt. Hàng loạt quan chức, cán bộ nhà nước dính vòng lao lý liên quan đến các vụ án tham ô, tham nhũng, án kinh tế. 

2025 quá nhiều chuyện để kể, như câu cmt vừa đùa vừa thật: Táo quân năm nay có mà chiếu đến rằm!

KINH TẾ HÓA ĐẾN CẠN KIỆT

Các nền tảng mạng xã hội được phát triển nhằm kéo người dùng ở lại nền tảng càng lâu càng tốt. Nói cách khác là đang cố đánh cắp đi sự chú ý của người dùng.

Và khi “sự chú ý” bị kinh tế hóa đến mức cạn kiệt. Những lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ không chỉ còn là niềm vui của những nhà sáng tạo nội dung hay đôi chút thu nhập thêm. Chỉ cần viral - danh tiếng, tiền bạc, địa vị nhanh chóng kéo theo sau. Chắc cũng vì thế mà người ta sẵn sàng bất chấp đúng sai, dư luận, giá trị để “xây kênh” - nếu có lỡ vỡ thì mình tẩy trắng. Rồi sau cùng họ đánh mất cả sự nghiệp, danh tiếng và cuốn mất luôn cả niềm tin của cộng đồng. Sự âm ỉ kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ: Nhiều người nói nhưng lại ít người ngẫm.

Xã hội mạng đã mang đến cho tất cả chúng ta cơ hội được nói, được kể, được chia sẻ và để chúng ta có thể kết nối cùng với nhau. Nhưng một khi được khai thác chỉ để phục vụ các mục tiêu lợi dưỡng cá nhân, chẳng ai còn mải may quan tâm đến những hệ lụy mà mình đã tạo ra. 

Bởi có lẽ những giá trị chiều sâu thì phải cần rất nhiều sự quan sát, trải nghiệm và đủ lâu để tích lũy thành những “tác phẩm” có hình có dạng. Một xã hội nhanh không có đủ thời gian để chờ, để đợi. Cũng không có đủ “sự chú ý” mà nghiền, mà ngẫm những cái dài lê thê ấy. Càng nhanh càng tốt, nhiều drama hơn, nhiều sự chú ý hơn nữa. Và rồi, chúng ta sẽ có nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều danh vọng địa vị: Thét có người nghe, đe có người sợ. 

CHẠY TÌM ĐỂ CHẠY TÌM

Không biết từ bao giờ nhưng có lẽ ngay từ khi loài người biết tích lũy của cải, thức ăn và công cụ lao động. Sự tích lũy ấy đã sớm trở thành quyền lực mềm của xã hội loài người.

Ngày nay, người ta không cần có cả kho lương, kho bạc trắng, kho vàng ròng. Một chiếc thẻ đen, một bộ vest bóng loáng cùng với danh xưng “tổng tài” là đủ. Một cái phất tay nhẹ là có ngay người vào viện (và vào cả tù).

Ở góc khác, để có quyền lực lớn hơn, người ta chi tiền để leo lên cao hơn. Và khi ấy, người ta dùng quyền lực mới có để kiếm nhiều tiền hơn nữa.

“Hàng giả cả trăm tấn mà chính quyền, cấp ủy và cơ quan chức năng không biết thì chỉ có thể: một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc” - Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chúng ta dùng tiền bạc để chạy tìm quyền lực rồi dùng quyền lực ấy để kiếm được nhiều tiền, nhiều bạc hơn: Rồi sao nữa?!

TỪ CHỜ ĐỢI ĐẾN VÔ CẢM

Có lần An đọc được một bài văn của một chị là bác sĩ trẻ khoa gây mê hồi sức cấp cứu. Chị kể về “quang cảnh” một buổi phẫu thuật thường thấy ở nơi chị làm việc. Không hề có những nét mặt nghiêm nghị, căng thẳng nhưng thường thấy trên phim ảnh. Ngược lại, các bác sĩ rất hay nói chuyện hoặc cười cợt trong lúc làm phẫu thuật khi mà bệnh nhân thì đang hôn mê. Chị kể lại việc ấy, cùng nhiều việc không phải là để chỉ trích cái bác sĩ thiếu nghiêm túc trong công việc mà để chỉ để thể hiện rằng: Nếu không có sự “vô cảm” đó, thì ai mà làm cái nghề này nổi. 

Rộng hơn, một xã hội mà niềm tin trở nên khan hiếm, hết chuyện này đến chuyện khác vỡ lở: không còn ngạc nhiên nữa. Vô cảm trở thành một loại kháng sinh để người có thể tiếp tục sống.

Dần dần chúng ta thờ ơ với những thay đổi của xã hội, thờ ơ với những người xung quanh và thờ ơ với cả những tiếng nói bên trong mình.

Đừng nghĩ chỉ những ai “trơ trơ” ra đấy thì mới là vô cảm. Ngay cả khi chúng ta phản ứng rất cảm xúc cũng có thể là một sự vô cảm ngầm. Bởi sự phản ứng ấy cũng chỉ là một kháng sinh khác: Tôi không giống họ!

Dù là chạy tìm tiền bạc, danh vị, quyền lực, hay mặc kệ sự đời, hay chửi trời, mắng đất: Sau cùng, chúng ta đều đáng thương như nhau!

Có lẽ, chúng ta - khi mà chưa biết rõ sức nặng của những đồng tiền - sự ảnh hưởng của đôi câu nói quá - và sự lỡ mất lòng tin. Có lẽ, ngày ấy chúng ta cũng đã cùng một giấc mơ - giấc mơ về một cuộc sống tươi đẹp, hòa bình, nhân ái. Có lẽ, chúng ta đều đã cùng nhìn về một hướng…

Chúng ta đã chờ đợi, đã tin tưởng, đã thất vọng,

Và chúng ta đã một lần nữa chọn tin tưởng, chọn chờ đợi,

Và lại một lần nữa thất vọng!

ĐỔ VỠ BÊN NGOÀI, VỮNG VÀNG BÊN TRONG

Hòa cùng non sông, năm nay của An cũng lắm chuyện. Chúng đến - An mới biết mình còn nhiều sợ hãi, bé nhỏ. Rồi, những tháng dài An tự tách mình ra khỏi các mối quan hệ, ra khỏi xã hội. Lười nghe, lười nhìn và lười cả viết. An chỉ tìm và tiêu thụ những drama khắp chốn. Tìm đến những liều “ma t-ú-y nội sinh” và chìm trong những giấc ngủ chẳng muốn dậy.

Ngày dài nặng trĩu không bởi ai đã ném thêm đá thêm gạch cho ta. Nặng bởi những ngày đó, ta không biết mình bước đi đâu và bước đi vì những điều gì. Niềm tin không, giấc mơ càng không. Trong đầu chỉ vẽ nên những bức tranh xa lạ với hiện thực, nơi mà ta có thể trở thành bất kỳ ai và lẩn trốn trong đó mãi.

An nghỉ việc, tìm một công việc mới và rồi lại nghỉ, cuối cùng An đăng ký lượn lờ cùng Be. Những chuyến xe nối những chuyến xe, những ngày rong ruổi nối những ngày rong ruổi. Cảm giác kiếm tiền qua những cuốc xe trông cực hơn rất nhiều so với làm việc văn phòng, mặc dù nếu tính thu nhập theo tháng thì không hề kém. Mỗi chuyến xe là gặp một người mới, chẳng nói chẳng rằng, chẳng biết chỗ lạ, chỗ quen. Rồi chắc cũng chẳng gặp lại nhau, mà nếu có cũng chắc gì đã nhận ra.

Có chuyến xa, chuyến gần, có khi xuống tận Long An, Đồng Nai hay Bình Dương. Đi đâu thì đi, đêm đến ta lại quay đầu thong thả mà chạy về nhà. Gió luồn qua áo, qua mũ... dọc những con đường đã vắng người qua lại. Nơi mà ta đã ở, đã gắn bó nhiều năm lại vừa lạ, vừa quen. Thì ra, nếu chẳng chọn nơi đến, ta cứ đi vòng vòng khắp chốn, một khi đã chọn về nhà thì đường nào cũng về được.

Đường sá có rộng, có hẹp, có nhiều xe, ít xe, có hàng quán, hay không hàng, chẳng quán. Ta biết mình đâu, vững vàng với tay lái, mở rộng tầm mắt để vừa nhìn được con đường, vừa thấy được xung quanh là đủ. Cứ chạy đi, rồi cũng đến thôi.

Con đường nào cũng sẽ qua, chỉ cần tay vững tay lái, chẳng ngại chi đường xa.


Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Chúng ta từng quen nhau à?

Lặng thinh giữa một thế giới ồn ào

Ngàn năm văn tự