Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đến đi thong dong

Vòng vòng khắp chốn

Hình ảnh
Mới mấy hôm trước, vụ việc một chú tài xế (Be) nổi rần rần vì bị hủy cuốc liên tục do chạy một con Wave cà tàng. Nhà nhà share, người người share. Mọi việc chẳng vỡ lẽ nếu ca sĩ Đức Phúc không tìm được chú và đến tận nhà với mong muốn tặng chú một chiếc xe mới - tất cả đều không có thật. Chú không chạy Wave cà tàng như ai đó đăng, cũng chẳng bị hủy đơn liên tục như cộng đồng mạng tưởng. Ấy - chỉ là câu chuyện nhỏ nhặt của một năm 2025 quá to, có chăng đây cũng chỉ là một sự tương phản với bác tài 1,6 tỷ/năm mới được vinh danh ít hôm trước.  2+0+2+5  2025 quá nhiều biến động. Một năm mà niềm tin tiếp tục là sự khan hiếm. Hoặc có thể gọi đây là năm của sự vỡ lở.  Hàng loạt người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu, KOL,… dính dáng, bị bắt liên quan đến các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hàng chục vụ kêu gọi từ thiện bị nghi vấn, chiếm đoạt. Hàng loạt quan chức, cán bộ nhà nước dính vòng lao lý liên quan đến các vụ án tham ô, tham nhũng, án kinh...

Ổn định mới

Hình ảnh
Thương nhắn: Bài có thể hơi khó hiểu một chút do là sự lắp ghép của nhiều lát cắt đã được An viết rải rác trước đây. Nếu thấy có chỗ nào còn lửng hoặc muốn hiểu sâu thêm, mời bạn tìm đọc các bài gốc ở phần chú thích cuối bài – như cách mình cùng lần theo một sợi chỉ đỏ vậy. Cảm ơn các bạn đã ghé qua blog trong muôn vàn sự hấp dẫn ngoài kia. Mong bình an, vững chãi luôn ở cạnh bạn, cạnh gia đình và mọi người, An Mấy hôm trước An có dịp ghé UniSpace để phỏng vấn. Trong lúc chờ đợi đến lượt mình, An có trò chuyện đôi câu với một chị. Do CV của An có mấy mục liên quan đến “Quốc phòng – An ninh” các thứ, nên chị cũng tâm tình về chuyện sắp xếp các đơn vị hành chính -  An đi phỏng vấn ngày 1 tháng 7, đúng ngày. “Bỗng dưng cái mất hẳn một bộ, giờ đến một huyện, một quận, còn bao phường đang sáp nhập nữa chứ, biết bao vấn đề kéo theo”. “Chỉ khi sáp nhập và tinh giản, tôi mới hiểu ổn định là... cái bẫy” - như tiêu đề trên Báo điện tử Dân trí. Không phải chỉ năm nay mới có sự “thay đổi” ấy. ...

Nghiện dopamine

Hình ảnh
Có một điều nghịch lý đơn giản trong cuộc sống của những người trẻ như An: Biết đúng nhưng không làm, biết sai nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Ví dụ, thức khuya này, nóc cà phê vô tội vạ này, ăn uống không kiểm soát, làm việc ngẫu hứng, bla bla. Ngược lại, nhưng điều mà ai cũng biết là tốt nhưng chẳng mấy khi làm: dậy sớm, đọc sách, lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. NGUỒN GỐC Cũng không biết nữa. Nhưng nếu bạn để ý lại, bạn có thể thấy giống An: Mấy việc được dán nhãn là “sai” kia mang đến cảm giác dễ chịu tức thời, trong khi những thứ được xem là “tốt” mang đến cảm giác “mệt, nặng, phải làm”. Trên góc độ sinh học, não bộ không chỉ là nơi để “nghĩ” mà còn là một hệ thống cơ chế phức tạp dựa trên các phản ứng sinh-lý-hóa. Trong trường hợp này, một hành vi - dù được hiểu là “sai” - nhưng mang đến cảm giác dễ chịu tức thì, não sẽ tiết ra dopamine , một chất dẫn truyền thần kinh gắn với cơ chế tưởng thưởng và tạo động lực. Càng nhiều dopamine, não càng được kích thích và tin rằng hành vi đó l...

dừng lại

Hình ảnh
LƯU Ý: - Bài viết có miêu tả về trạng thái và yếu tố tự hại, tự tử. Căn nhắc cảm xúc của bản thân trước khi đọc. - Bài viết có thể gây trigger - nếu bạn hoặc người thân đang trải qua điều này, hãy tìm sự giúp đỡ. - Bài vừa mới viết xong, An chưa có thời gian để đối chiếu lại các kiến thức/thông tin chuyên ngành. Mong bình an luôn ở cạnh bạn, cạnh gia đình và cạnh mọi người. Muôn vàn yêu thương, An. ------------ Dòng chảy của thời gian gần như đã dừng lại. Chúng tôi, những người trẻ, hoặc đúng hơn thì là gen z, hoặc tự coi mình là gen z. Và chẳng biết từ khi nào - “chúng tôi” đã được gọi là “chúng An”. Chúng An là cách mà An viết về những người giống như An, những đứa trẻ khắc khoải trốn trong hình hài của một cô cậu thanh niên sức vóc, những con người hoang mang về tương lai và về chính mình. An không biết - và cũng chẳng còn muốn biết - từ đâu mà người ta gọi thế hệ này là một thế hệ yếu đuối. Hoặc dĩ “bản ngã thế hệ” lại trồi lên và muốn đấm nhau với cái thái độ cợt nhả đó. À không, ...