Chấp nhận sự bất định của cuộc sống
Có một thời điểm trong đời, hầu hết chúng ta đều sẽ dừng lại và tự hỏi: Mình đang đi đâu? Con đường mình chọn có đúng không? Và nếu một ngày nào đó mình nhận ra mình đã đi sai thì sao?
Khi đêm đã khuya, khi nhìn thấy bạn bè bắt đầu ổn định công việc, hay khi bất chợt cảm thấy tương lai phía trước vừa rộng lớn vừa mờ mịt, những câu hỏi ấy lại dồn về nhiều hơn bao giờ hết.
Chúng ta lớn lên trong một thế giới dường như luôn yêu cầu câu trả lời rõ ràng. Học ngành gì, làm nghề gì, năm bao nhiêu tuổi thì phải đạt được điều gì. Nhưng cuộc sống thật lại hiếm khi diễn ra theo những đường thẳng như vậy. Nó quanh co, đôi khi chậm rãi, đôi khi bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác như câu bông đùa: “Nghề chọn người”.
Triết gia Pháp Albert Camus từng suy nghĩ rất nhiều về sự mâu thuẫn này. Trong cuốn The Myth of Sisyphus xuất bản năm 1942, ông cho rằng con người luôn khao khát tìm một ý nghĩa rõ ràng cho cuộc đời mình, nhưng thế giới lại không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời. Chính khoảng trống giữa mong muốn của con người và sự im lặng của vũ trụ đã tạo nên điều mà Camus gọi là “sự phi lý” của cuộc sống. Nhưng thay vì coi đó là lý do để tuyệt vọng, Camus lại nhìn thấy ở đó một sự tự do rất đặc biệt: Khi hiểu rằng cuộc đời không hoàn toàn có thể đoán trước, con người có thể bắt đầu sống một cách chân thật hơn, bớt sợ hãi hơn trước những lựa chọn của mình.
Có lẽ điều khiến nhiều người trẻ mệt mỏi không phải là khó khăn, mà là cảm giác rằng mình phải tìm ra con đường đúng ngay lập tức. Khi nhìn xung quanh, chúng ta thấy những câu chuyện thành công được kể lại rất gọn gàng: một người chọn đúng ngành, đúng công việc, rồi từ đó đi thẳng đến thành công. Nhưng thực tế hiếm khi đơn giản như vậy. Phần lớn những con đường trong đời được hình thành từ rất nhiều bước đi nhỏ, đôi khi còn lộn xộn và không rõ ràng.
Bác sĩ Viktor Frankl, trong cuốn Man’s Search for Meaning xuất bản năm 1946, từng viết rằng con người luôn tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Nhưng điều đáng chú ý là Frankl không nói rằng ý nghĩa ấy phải được tìm ra ngay từ đầu. Ngược lại, ông cho rằng nhiều khi con người chỉ nhận ra ý nghĩa của cuộc đời sau khi họ đã sống, đã trải qua, đã đối diện với những thử thách của mình. Frankl từng trải qua những năm tháng khắc nghiệt trong trại tập trung của Đức Quốc xã, và chính trong hoàn cảnh tưởng chừng vô vọng ấy, ông nhận ra rằng con người vẫn có một tự do cuối cùng: tự do lựa chọn thái độ của mình trước cuộc đời.
Những suy nghĩ ấy, dù xuất phát từ triết học hay tâm lý học, lại rất gần với đời sống thường ngày. Bởi nếu nhìn lại cuộc đời của nhiều người xung quanh, ta sẽ thấy hiếm ai thật sự biết chính xác mình sẽ trở thành ai khi còn rất trẻ. Có người học một ngành rồi làm một nghề hoàn toàn khác. Có người bắt đầu từ một công việc không mấy yêu thích nhưng sau đó lại tìm thấy đam mê ở một lĩnh vực mới. Và cũng có những người mất khá nhiều năm để hiểu được mình thật sự muốn điều gì.
Nhà tâm lý học Jeffrey Jensen Arnett, trong cuốn Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties xuất bản năm 2004, gọi giai đoạn từ 18 tuổi đến 29 tuổi là một thời kỳ đặc biệt của cuộc đời. Ông mô tả đây là giai đoạn của khám phá, của thử nghiệm, của những thay đổi liên tục trong công việc, nơi ở và mục tiêu sống. Nhiều người trẻ trong giai đoạn này cảm thấy mình vẫn đang ở giữa một hành trình, chưa hoàn toàn là người trưởng thành ổn định nhưng cũng không còn là trẻ con. Sự không chắc chắn ấy, theo Arnett, không phải là dấu hiệu của thất bại. Đó đơn giản là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.
Có lẽ vì vậy mà con đường của mỗi người thường được tạo nên từ những trải nghiệm rất bình thường. Một công việc đầu tiên, có thể chưa phải là điều mình yêu thích, nhưng lại giúp mình hiểu cách làm việc với người khác. Một lần thử học một kỹ năng mới, dù sau đó không tiếp tục, nhưng lại mở ra một cách nhìn khác về bản thân. Những cuộc trò chuyện tình cờ với một người bạn, một người thầy, đôi khi lại trở thành nguồn cảm hứng cho một quyết định lớn hơn.
Trong tâm lý học nghề nghiệp, nhà nghiên cứu John L. Holland trong cuốn Making Vocational Choices (1997) cho rằng con người thường cảm thấy hài lòng hơn khi công việc phù hợp với tính cách của họ. Nhưng để biết điều gì thật sự phù hợp, chúng ta hiếm khi chỉ cần suy nghĩ là đủ. Phần lớn chúng ta phải trải nghiệm, phải thử, đôi khi phải đi qua những công việc không hợp với mình để hiểu rõ hơn về điều mình muốn.
Nhìn lại, nhiều người nhận ra rằng những bước đi tưởng như vòng vèo của mình thực ra không hề vô nghĩa. Những năm tháng làm một công việc bình thường, những lần thất bại, những lúc bối rối về tương lai — tất cả đều góp phần tạo nên con người của hiện tại. Chúng dạy chúng ta kiên nhẫn hơn, hiểu người khác hơn, và quan trọng nhất là hiểu chính mình hơn.
Có lẽ cách tốt nhất để sống trong một thế giới bất định không phải là cố gắng kiểm soát mọi thứ, mà là học cách tập trung vào những điều nhỏ bé nhưng chắc chắn hơn. Mỗi ngày làm tốt công việc mình đang có. Dành thời gian học thêm một điều gì đó mới. Chăm sóc sức khỏe, giữ gìn những mối quan hệ quan trọng. Những việc ấy có vẻ giản dị, nhưng khi tích lũy qua thời gian, chúng tạo ra những thay đổi rất lớn.
Cuộc đời hiếm khi mở ra toàn bộ con đường ngay từ đầu. Nó giống như một con đường dài trong sương sớm: ta chỉ nhìn thấy vài bước phía trước, nhưng nếu tiếp tục bước đi, những đoạn đường tiếp theo sẽ dần dần hiện ra. Và đôi khi, khi nhìn lại sau nhiều năm, ta mới nhận ra rằng những bước đi tưởng chừng ngẫu nhiên ngày trước thực ra đã dẫn mình đến đúng nơi mình cần đến.
Và vì vậy, dù tương lai phía trước có như thế nào, hãy giữ cho mình đủ dũng khí để bước tiếp, đủ kiên nhẫn để học hỏi từ mỗi trải nghiệm, đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những điều không thể đoán trước.
Trong sự bất định ấy, con người vẫn có thể tìm thấy một thứ rất đáng quý: Khả năng tiếp tục bước đi và tạo ra con đường của riêng mình.

Nhận xét
Đăng nhận xét
BIẾT ƠN BẠN