Lên phố, nuôi cá và trồng thêm rau

Nhà cao chọc trời, máy lạnh vù vù và là những dòng tin nhắn kéo dài vô tận - Sài Gòn - nơi mà An đã buôn ba đôi chục năm nay. Cái thành phố này, vừa muốn ở, vừa muốn trốn. Ở đây, An có những tiện nghi quen thuộc, có đội có nhóm và có những "giấc mơ" để dấn thân vào. Và ở đây, cũng có cơn đau thắt dạ dày cùng những sáng mai chỉ muốn nằm dài.

Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau,... (Bài này chill phết, 2019, Đen Vâu), lướt một cái mà câu rap quen thuộc ấy đã là 6 năm về trước. An vẫn nhớ hồi ấy, phong trào bỏ phố về quê tràn khắp các mạng xã hội - nhiều như nấm sau mưa. Rồi vỏng vẹn 1 năm sau, người người lại bỏ quê lên phố.

Phố hay quê, làm nông hay làm văn phòng, chân lắm tay bùn hay đầu đau như búa bổ. Ở đâu, làm gì thì cũng chỉ là một sự lựa chọn và sau cùng, không có nơi nào là dễ dàng cả - không có con đường nào "dễ dàng hơn".


Trong một buổi nằm dài lướt Tik Tok nào đó, An bắt gặp một video lên phố trồng rau sạch của anh Trung - chill lắm, đặc biệt là với kẻ thích rừng, thích cây như An. Lúc đó trong đầu lại tự nghĩ, phải chi mà chỗ anh tuyển người thì mình đi làm luôn. Chắc là duyên thuận hay sau đấy, mấy ngày sau là An thấy tin tuyển dụng người làm vườn chỗ anh. Tra ra mới thấy vườn trên tận Phạm Văn Hai, Bình Chánh cách chỗ An ở hơn 20 Km, cũng vì thế mà do dự hết mấy ngày. Chốt lại là xa mặc xa, cực mặc cực - cứ đi là sẽ đến, cứ làm là sẽ xong.

Sau khi trao đổi với anh, sáng sớm hôm sau mình đã chạy một mạch lên tận trên vườn và bắt đầu công việc vào hôm đấy luôn. Vườn rau xanh lắm, cũng rộng lắm, những mầm non xen cùng các câu đã lớn, xanh om một góc vườn. Và cũng còn cả mấy khoảng rộng đang đợi An làm cỏ, xới đất và gieo những mầm xanh mới. 


Ngày trước mẹ hay kêu mình về quê mà sống, An cứ hay trả lời là: Về đây, con không biết làm gì, tay chân cũng yếu. làm nông cũng chẳng nổi. Vậy ấy mà, kẻ chỉ quen với bàn phím, với chuột lại lên tận thành phố cũng chỉ để tiếp tục làm nông. 

Làm nông chẳng dễ dàng gì, làm nông nghiệp sạch lại càng khó. Cỏ mọc khắp nơi, rễ dài cắm sâu, An phải ngồi bệt ở đấy để nhổ từ cái rễ lên, lăn lê cả chiều cũng được 3-4 luống.

Đất thì khô cằn và nắng thì chang chang, mới cuốc được mấy cuốc nhỏ thì đã qua mắt chóng mặt. Tưởng được đôi ngày, nhưng mới hôm đầu thì tay đã phồng, đã dộp. Chân thì chi chích vết.


Nhưng,... những sớm mai đã dậy khi trời vẫn còn tờ mờ, những luống rau xanh ngát và những trưa mát dưới bóng dừa.

Cơm ấy có gì, chẳng còn nhớ nữa. Đêm ấy nghĩ chi, chẳng còn rõ nữa. Những cơm ấy, đêm ấy lại ngon lạ thường.


Thế đấy.... người ta bỏ phố về quê, còn An lại lận lội lên phố cũng chỉ để trồng thêm vài luống rau xanh, sạch.

Sớm mai dậy cắt và nắng lên ship đến tận nhà cho bà con.


Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Tạo hóa thật là cao tay

Ổn định mới

Vòng vòng khắp chốn