Chúng ta từng quen nhau à?

Về cơ bản, chúng ta cảm nhận mình hoặc là nam hoặc là nữ và vì thế chúng ta luôn cảm thấy cần phải có một nửa kia để mình có thể trở nên trọn vẹn. 

“Nếu có người như thế này, thế kia, tôi sẽ được trọn vẹn". Rồi ta có thể lên danh sách về những gì ta nghĩ cần phải có ở người bạn đời và khi gặp đúng người như thế, ta yêu.

Thời điểm cả hai trở thành một mang lại niềm vui sướng tột cùng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Và thời gian say đắm ấy qua đi, ta nhận ra: đây đâu phải là người mình yêu. Trước đây anh ấy rất ư là lãng mạn và chiều chuộng mình, giờ sao ra thế này: Vô tâm, độc đoán. Trước đây cô ấy ăn nói nhẹ nhàng và dịu dàng là thế, giờ sao ra thế này? Càu nhàu, khó ở. 

Mối quan hệ được xây dựng trên cảm xúc bắt đầu chao đảo, yêu và ghét, kính trọng và coi thường, cứ hết giạt qua bờ bên này lại giạt qua bờ bên kia. Và khi bạn đời có những hành xử không đúng như mong đợi hay đòi hỏi, ta cảm thấy tức giận và lần đầu tiên ta có cảm giác như đã chọn sai người.


“Chúng ta không hợp nhau" là cách nói khác của “Bạn đời, bạn không đáp ứng yêu cầu của tôi, của cái tôi”. Rồi ta đi đến quyết định phải thay đổi người khác, để phù hợp với yêu cầu của chính ta. 

Hoặc ta trở nên oán giận, tấn công bạn đời về mặt cảm xúc và làm cho bản thân mình trở nên đau khổ. Ta hy vọng rằng bằng sự đau khổ và oán giận của mình, người bạn đời có thể sẽ thay đổi. 

Và rồi ta tự hỏi: "Tại sao, tại sao ta khốn khổ thế này?"

***

Tình yêu ư?

An cũng không biết nữa. Chắc nó là một cái gì đó không nằm trong ngôn từ, lời nói, hình ảnh… hay sự biết của An. Như câu chuyện mà Xuân đã kể cho An nghe cách đây mấy hôm:

“Anh và chị yêu nhau. Nhưng chị mắc phải bệnh mất trí nhớ, cách để chị nhớ đến anh và mọi người là ghi, là dán ảnh vào một chiếc sổ tay. Rồi, anh phải ra tiền tuyến, anh biết, chuyến này có đi mà chẳng có về. Hôm ấy, anh đến thăm chị, vẫn cười nói vui vẻ, còn hứa sẽ đưa chị đi xem phim. Nhưng khi đi vào nhà, anh đã lén xé mất trang giấy viết về anh, về hai người.

Năm qua, tháng lại… chị đi thăm mộ ba mẹ. Khi đi ngang một bia mộ, nước mắt chị chảy không ngừng, chị chẳng biết tại sao. Mở vội quyển sổ: “chúng ta từng quen nhau à?” - chị tự hỏi khi chẳng tìm thấy tên anh.”


Và.


Tình yêu thương chân thật là một tình yêu chưa bao giờ đòi hỏi điều kiện.

Bởi vì khi là tình yêu thương có điều kiện, nó trở thành tình yêu thương của “cái tôi”: tôi yêu họ, vì họ xinh đẹp và khi tôi quá quen với cái đẹp của họ, tôi tìm đến một người khác đẹp hơn.

Có thể chúng ta gặp họ và yêu họ vì một điều gì đó: họ đẹp, họ cuốn hút, họ dễ thương, họ tài giỏi… nhưng trên chuyến hành trình đi cùng họ, hãy chân thật với chính mình, dần loại bỏ những "điều kiện yêu" và rồi chúng ta yêu họ vì họ là chính họ, không chút đòi hỏi nào thêm. Như thể chúng ta nhờ chiếc xe để đi từ A đến B, mục đích của chúng ta là đến B, đừng ngồi mãi trên chiếc xe đẹp đẽ ấy.

"Không phải vì em đẹp mà anh yêu em, mà vì anh yêu em nên anh thấy em đẹp hơn cả."


Chúng ta không thể yêu thương bằng cách cố gắng để tỏ ra yêu thương.

Cố gắng yêu thương đến từ tâm trí khác với tình yêu thương không còn điều kiện của tâm thức. Và chúng ta chỉ có thể thực sự yêu thương họ, chỉ khi nhận ra mình trong họ và nhờ sự có mặt của họ, ta tìm về được với chính mình. Tâm trí không bao giờ hiểu được trên đời lại có một tình yêu thương như vậy. Thế nên đừng bắt tâm trí tin và hiểu. Tình yêu thương như thể chỉ có thể đến được khi ta đủ dũng cảm để vượt lên trên tâm trí và cùng nhau hướng đến một đời sống tinh thần sâu sắc hơn.

Biết chính mình là sự sống và rồi từ tình yêu thương be bé dành cho một cô gái, một chàng trai, chúng ta trải rộng đến tất cả tạo vật, chúng ta yêu thương tự nhiên, yêu thương muôn loài, yêu thương hoa lá, yêu thương tất cả vì chúng ta nhận ra bản thân mình và người thương đều có mặt trong chúng.

“Đem lòng yêu cả bầu trời, bởi em nói: em thích màu xanh.”


Đi cùng với tình yêu thương là lòng biết ơn.

Lòng biết ơn là điều không tách rời và là món quà quý giá mà tình yêu thương chân thật mang đến. Nó khác với sự biết ơn của cái tôi, chỉ đến khi cái tôi cảm thấy hài lòng. Trong tình yêu thương chân thật, chúng ta biết ơn chính mình, biết ơn họ, biết ơn người khác, biết ơn vạn vật quanh mình. Chúng ta nhận ra và biết ơn những thứ có ý nghĩa sống còn với chúng ta nhưng trước đây chúng ta không thấy: không khí chúng ta thở, thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể, nước chúng ta uống, những người đang âm thầm canh giữ sự bình yên cho ta và tất cả mọi thứ. Không gì dễ chịu và tuyệt vời hơn khi giữa cuộc sống này chúng ta bước đi thảnh thơi với tình yêu thương và lòng biết ơn trong mình nhờ tình yêu thương to lớn mà ta mang đến cho họ hay họ mang đến cho ta. Cuộc sống khi đó quả là một ân huệ.

“Chừng nào ta còn biết ơn, chừng đó ta còn hạnh phúc.” - Thầy.


Hãy hiện diện với người bạn đời của mình.

Dù có bận rộn với công việc như thế nào cũng nên dành thời gian riêng cho nhau. Hãy chú ý lắng nghe bạn đời của mình. Nghe với toàn bộ sự chú ý, chứ không phải là nghe cho xong kiểu như “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, hoặc nghe để “cự lại”. 

Hồi còn nhỏ chúng tôi hay tò mò không biết hai người yêu nhau họ nói gì mà hết đêm này qua đêm vẫn không hết? Rồi chúng tôi núp nghe. Họ hầu như chỉ ngồi đó im lặng và lâu lâu mới nói với nhau vài câu, nhưng toàn nói về những thứ giống như: “Trăng sáng quá anh ha!” “Giờ này gà vịt ngủ hết rồi em ha!” Chúng tôi nghĩ người lớn thật ngốc, mấy thứ đó ai mà không biết, tổ mất thời gian. Giờ tôi nhận ra, không như thể mới là ngốc. Nói gì với nhau không quan trọng, mà quan trọng là hiện diện cùng nhau, cảm nhận thấy nhau.

“Anh gật gật dù em có nói: Con vịt sủa gâu gâu kìa anh!”


Nuôi dưỡng tình yêu bằng những chất liệu tỉnh thức.

Đừng để bản thân chúng ta đồng hóa lời nói và cách hành xử của người bạn đời với con người thật của chính họ, như ta đã từng biết và từng yêu. Lời nói và cách hành xử có thể đến từ cái tôi và những lo lắng, khổ đau… bị điều kiện hóa bởi tâm trí chứ không phải là con người thật. Con người thật là sự sống chứa tình yêu thương. Hãy chấp nhận (không kháng cự từ bên trong) người bạn đời của mình như anh ấy/cô ấy đang là. Khi đó bạn sẽ thoát khỏi những mong muốn ích kỷ của cái tôi đè lên bạn đời của mình để tiến lên một chiều sâu cao hơn – trong tâm thức và chỉ có trong sự chấp nhận ấy, sự thay đổi trong bạn và trong bạn đời sẽ đến. Khi bạn đời gào thét, giận dữ, đau buồn, hờn dỗi, khép mình... hãy nhận ra đó là tiếng kêu cầu cứu. Hãy yêu thương và giúp người thương mình có thể vượt qua được những khó khăn, khổ đau, tuyệt vọng ấy.


“Em trở về đúng nghĩa trái tim

Biết làm sống những hồng cầu đã chết

Biết lấy lại những gì đã mất

Biết rút gần khoảng cách của yêu-tin


Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em

Biết khao khát những điều anh mơ ước

Biết xúc động qua nhiều nhận thức

Biết yêu anh và biết được anh yêu”

- Xuân Quỳnh, Trích Tự hát, 1984.


Gia đình thứ 3.

Mỗi chúng ta đều có hai gia đình là gia đình huyết thống nơi có ba, có mẹ và gia đình tâm linh nơi có anh, có chị và có bạn đồng tu. Nhưng phần lớn chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự “sợ hãi” dù ở gia đình, trường học hay ngay trong các đoàn thể tu học (khi thiếu vắng đi sự hiểu và thương). Sự sợ hãi làm chúng ta mất niềm tin nơi chính mình, đánh mất tình yêu thương và đánh mất con người chân thật của mình. 

Hãy thiết lập và hãy để mối quan hệ của cả hai như một gia đình thứ ba, nơi được nuôi dưỡng bởi niềm tin yêu, bằng sự ghi nhận, nâng đỡ và thấu hiểu. Một nơi mà người bạn đời của mình sẽ nhớ đến ngay mỗi khi có những khó khăn, đau khổ,... chớ không phải một ngôi nhà nữa để chạy trốn.

Anh ơi, trái đất vẫn tròn, dẫu trời có sập vẫn còn có em.”


Yêu thương chính mình.

Chúng ta thường tìm đến tình yêu để có một người yêu thương mình mà quên mất người cần yêu thương mình nhất là chính mình. Có rất nhiều cuộc chia tay không phải vì hết yêu mà là vì yêu nhau quá nhiều. Nghe hơi vô lý đúng không. Nhưng sự thật là vậy, khi một người hoặc cả hai rơi vào trạng thái “thiếu thốn tình yêu thương” và bắt đầu tìm kiếm điều đó trên đối phương. Người còn lại sẽ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, áp lực, căng thẳng, hoặc là khi không được đáp ứng theo kỳ vọng, từ yêu thành sân hận, oán trách. Rồi cả hai lại thốt lên: “Chúng ta không hợp nhau".

“Nếu chúng ta không có bình an trong mình. Chúng ta không có gì để cho người khác cả”. - Thầy.


Không yêu thì làm sao mà sống?

Mà trước nhất là yêu thương mình, yêu thương vạn vật, yêu thương cuộc đời. Rồi mới yêu thương một chàng trai, một cô gái. Hoặc là ngược lại, nhưng luôn nhắc nhở mình tiếp tục, tiếp tục. Trong bài “Không yêu thương, bởi vì quá yêu thương”, An từng viết: “Khi ta thấy sân hận, tham đắm hay buồn khổ vì yêu thương, ta hiểu rằng là do ta yêu thương chưa đủ. Thứ ta cần làm không phải trốn chạy, là cố quên đi, cố chấm dứt đi tình yêu thương. Mà hãy làm ngược lại, càng yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa, rộng lớn hơn nữa và mạnh mẽ hơn nữa.

Và tình yêu thương ấy lớn đến mức, ta yêu thương luôn cả những người từng lỗi lầm, cả người gây điều tàn ác với ta để có thể chữa lành cho họ, cho ta.

Khi tình thương lớn đến thế, ta không thể còn thù ghét bất cứ ai, vật, loài hay việc gì nữa, ta đón nhận mọi thứ, trân trọng, mang ơn mọi thứ. Cuộc sống khi ấy như là một đặc ân.


Thương chúc bạn những người đã, đang và sẽ yêu có được một tình yêu thương trọn vẹn, đong đầy và rộng lớn.


Biết ơn em vì đã luôn yêu thương, đồng hành cùng với anh trong suốt 4 năm qua. Dù vui, dù buồn, dù khi hạnh phúc, dù lúc buồn đau,... em vẫn ở đó, cùng anh. Tình yêu thương của em luôn đủ mạnh mẽ, rộng lớn và vững chãi.

Yêu em và biết được em yêu là món quà lớn nhất mà tạo hóa đã trao tặng cho anh. 


Ngày 02 tháng 02 năm 2024

Nhận xét

  1. Nặc danh22:14 9/3/25

    Nếu ông trời mang a đến vs e thêm một lần nữa, e sẽ yêu a bằng một tình yêu thương "ko điều kiện", yêu a vì a là chính a, và cả những câu chuyện bên trong a

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

BIẾT ƠN BẠN

Mọi người cũng đọc

Lặng thinh giữa một thế giới ồn ào

Ngàn năm văn tự