Lặng thinh giữa một thế giới ồn ào

 3,07 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Con số ấn tượng này thuộc về Facebook và xếp sau lần lượt là YouTube với khoảng 2,7 tỷ người dùng, WhatsApp hơn 2 tỷ, Instagram: 2,35 tỷ và TikTok là 1,6 tỷ người dùng. Chỉ với Top 5 mạng xã hội lớn nhất hiện nay, số người dùng hoạt động hàng tháng đã đạt mức 11,2 tỷ người, vượt xa mức dân số của toàn thế giới, đang là 8,05 tỷ người.

Và với một xã hội mạng đông đúc, mỗi ngày có hàng ngàn, hàng triệu hoặc hàng tỷ thông tin được tạo ra và chia sẻ trên khắp thế giới.

THẾ GIỚI ỒN ÀO NHƯNG LẶNG THINH

Không phải 70 - 130 hay 200dB. Thế giới ồn ào hơn bao giờ hết. Bởi, mỗi chúng ta đang cùng nhau “nói” và tranh nhau người “nghe”. Sự chú ý hay nhu cầu được công nhận trở thành một trong những đích đến mà nhiều người trẻ “chạy tìm”. Và khi mạng xã hội ra đời, chúng mang cho người trẻ một sân chơi mới: nơi mọi suy nghĩ, cảm xúc, và quan điểm có thể được chia sẻ ngay lập tức với hàng triệu người khác. Thế giới ảo này không chỉ là một nơi để thể hiện bản thân, mà còn là một cuộc thi vô hình, nơi mỗi bài đăng, mỗi bức ảnh, mỗi video đều là một cơ hội để gây ấn tượng và tìm kiếm sự chú ý từ mọi người.

Trong không gian mạng rộng lớn, cái tôi cá nhân dễ dàng bị phóng đại và một sự công nhận nhỏ bé từ người khác có thể giúp ta cảm thấy mình tồn tại và có giá trị. Tuy nhiên, chính trong sự chạy đua này, người trẻ lại vô tình đánh mất đi sự kết nối thật sự với bản thân và với mọi người. Những “like”, “share” hay “comment” đôi khi trở thành những cơn nghiện, thúc đẩy chúng ta tiếp tục tạo ra những sản phẩm tinh thần chỉ để đạt được sự chấp nhận từ cộng đồng. Mạng xã hội trở thành một sân khấu không ngừng nghỉ và ta chẳng bao giờ ngừng diễn, dù không phải lúc nào cũng biết mình đang diễn cho ai xem.

Ở phía ngược lại, những người trẻ đang tiêu thụ nội dung qua những màn hình trở thành những người “nghe” thụ động trong thế giới ồn ào này. Và vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của những chuẩn mực ngoại hình, thành công và lối sống mà người khác đưa ra. Những điều ấy có thể tạo ra áp lực vô hình, khiến chúng ta cảm thấy thiếu thốn hoặc khao khát một cuộc sống không thực sự là của mình.

Càng tiêu thụ nhiều nội dung, người trẻ lại càng cảm thấy mình mờ nhạt hơn trong cuộc sống thực tế, khi mà không thể tìm thấy một “nơi chốn yên tĩnh” để dừng lại. Thế giới ảo đã trở thành một nơi mà những biểu tượng, những con số và những đánh giá trở thành thước đo cho giá trị.

THẾ GIỚI LẶNG THINH NHƯNG ỒN ÀO

Tách biệt mình khỏi những xô bồ và ồn ào của một “xã hội nhanh”. Người trẻ thu mình trong những căn phòng đôi mét vuông hoặc lặng mình giữa đại ngàn rừng xanh để mong tìm kiếm “nơi chốn yên tĩnh”. Và dù mức âm thanh chỉ đôi dB hay về bằng 0. Người trẻ vẫn không thể dừng lại, không thể tìm thấy chính mình. Bởi, sự ồn ào không phải đến từ thế giới mà đã ngay trong nội tâm của chính chúng ta.

Tâm trí giống như một dòng sông luôn chảy, mang theo vô số suy nghĩ, cảm xúc và lo lắng. Dù có cố gắng rời xa những tiếng còi xe, tiếng bàn phím lạch cạch hay những nốt giật đùng đùng của TikTok. Chúng ta, những người như An vẫn không ngừng suy nghĩ.

“Mình đã làm đúng chưa?”, “Mình có đủ tốt không?” hay “Tương lai sẽ ra sao?”. Sự bất an, áp lực và những kỳ vọng vô hình đã trở thành những âm thanh dài, vang vọng.

Và khi những suy nghĩ dần trở thành những áp lực hiện hữu, ta lại tìm đến chúng - mạng xã hội - như tìm đến những liều giảm đau hay an thần. Nhưng mạng xã hội không phải là cứu cánh. Nó chỉ như một lớp băng mỏng che tạm vết thương, để rồi khi tháo ra, ta lại đối diện với nỗi đau nguyên vẹn. Những cái lướt vô thức, những lượt thích, những bình luận hay tin nhắn không ngừng nghỉ khiến tâm trí ta càng thêm rối bời. Chúng ta lạc vào vòng xoáy vô tận của sự so sánh, của nỗi lo sợ bị bỏ lại phía sau và của khao khát được công nhận.

Mỗi lần tìm đến mạng xã hội để trốn chạy, ta chỉ càng làm sâu thêm sự bất an trong chính mình. Những hình ảnh lung linh, những câu chuyện thành công hay những niềm vui giả tạo đôi khi như nhắc nhở rằng ta không đủ, rằng cuộc sống của mình không trọn vẹn. Ta mượn niềm vui của người khác để khỏa lấp trống rỗng bên trong, nhưng cuối cùng chỉ thấy lòng mình thêm nặng nề.

LẶNG THINH GIỮA MỘT THẾ GIỚI ỒN ÀO

Học cách ngồi lại, chậm rãi hít thở và cảm nhận từng nhịp vào - ra. Chúng ta không cần phải vội vã xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, mà chỉ đơn giản là quan sát chúng, để chúng trôi qua như những đám mây lướt ngang bầu trời. Bằng việc ở yên, ta cho phép bản thân được tạm dừng giữa dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống, để lắng nghe điều sâu thẳm từ bên trong mình.

“Nơi chốn yên tĩnh” không phải là trạng thái không có suy nghĩ, mà là khả năng chấp nhận chúng một cách bình thản. Khi ta ngừng phản kháng và thôi áp đặt, những lo âu, bất an dần mất đi sức mạnh của chúng. Những âm thanh bên trong trở nên dịu dàng hơn, như một dòng sông thôi gợn sóng và mặt nước lại trong trẻo.

“Nơi chốn yên tĩnh” còn là việc đặt cho mình những khoảng không gian riêng, nơi ta không cần phải làm gì, không cần phải đạt được gì. Một buổi sáng ngồi bên cửa sổ, một buổi chiều bước dài bên bờ sông, hay chỉ đơn giản là “lặng thinh” vài phút trước khi ngủ. Đó là những khoảnh khắc quý giá để ta kết nối với chính mình, để cảm nhận rằng bản thân cũng xứng đáng được sống chậm lại, giữa một thế giới không ngừng hối hả.


ỒN ÀO GIỮA MỘT THẾ GIỚI LẶNG THINH

Dù muốn hay không, thế giới vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Nên thay vì cố trốn chạy, ta cần học cách đối diện với tất cả. 

Và khi ta đã dám đối diện với những cảm xúc thật, ta hiểu rõ hơn về những giá trị mà mình theo đuổi. Khi những trăn trở không còn là gánh nặng, mà trở thành động lực để ta hành động vì một mục tiêu lớn hơn. Khi yêu thương được nuôi dưỡng từ bên trong, ta kết nối sâu sắc với bản thân mình và mọi người xung quanh.

Thay vì giữ chặt mọi thứ, người trẻ có thể chọn cách mang chúng ra thế giới – qua những hành động ý nghĩa, những lời nói chân thành và những sáng tạo “riêng mình”. Chính từ những bước đi nhỏ bé ấy, mỗi chúng ta cũng đang góp phần xây dựng nên một xã hội tươi đẹp hơn.

Quay về bên trong không phải là sự trốn tránh, mà là hành trình để ta tìm thấy phiên bản chân thật nhất của chính mình. Và khi người trẻ mang tất cả những gì tốt đẹp trong họ ra bên ngoài, thế giới sẽ sáng bừng lên bởi những điều giản dị nhưng đầy mạnh mẽ.


Ngày 14 tháng 12 năm 2024


Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Chúng ta từng quen nhau à?

Ngàn năm văn tự