Dặn dò

Ngay sau khi thọ dùng bữa ăn cuối cùng, Bụt đã gọi Cunda, người học trò tại gia đã dâng lên bát cháo nấm chiên đàn cho Người và dặn:

        - Cunda, chỗ còn lại của món nấm chiên đàn này, con nên đào đất mà chôn đi, đừng để cho ai ăn nữa.

Sau khi hướng về Kusinara, đến bờ sông Kakuttha, (có lẽ Người vẫn chưa yên lòng) Bụt lại cho gọi thầy Ananda: 

        - Ananda, bữa cơm sáng ngay tại nhà của Cunda là bữa cơm cuối cùng của Như lai. Sau này có thể có người làm cho Cunda có mặc cảm là đã cúng dường bữa ăn chót cho Như lai. Vậy thầy nên tìm dịp nói cho Cunda biết là những bữa cơm mà Như lai nhớ mãi là bữa cơm Như lai thọ nhận trước khi thành đạo và bữa cơm Như lai thọ nhận trước khi nhập niết bàn. Người cúng dường một trong hai bữa cơm ấy phải vui mới đúng. 1

***

Thầy đã từng Dặn dò:

“Dù con người

Có đổ chụp trên đầu em

Cả ngọn núi hận thù

Tàn bạo,

Dù con người

Giết em,

Dù con người

Dẫm lên mạng sống em

Như là dẫm lên giun dế,

Dù con người móc mật moi gan em

Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục,

Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn :

Kẻ thù chúng ta không phải con người.” 2

***

Hồi lâu, có bông đùa với mấy bạn: Câu linh chú có sức mạnh lớn nhất là câu “thương lắm”.

Tuy bông đùa nhưng chẳng hề bông đùa. “Thương lắm” - tuy ngắn, tuy đơn giản nhưng lại chứa một sức mạnh mà bao súng ống, bom đạn cũng không có được.

***

Người ta sẵn lòng thù ghét, bức hại và cả gi-ết nhau vì bất kể điều gì. Đừng “tưởng” những người ấy là những người mạnh mẽ. 

Không! - Đó là kẻ yếu đuối nhất trần đời.

Bởi vì, họ còn không chiến thắng nổi một cảm xúc bên trong chính mình.

Chẳng làm ngạc nhiên khi những người ấy mang hết nỗi oán giận trút lên đối phương. Bởi trong chính họ quá nhỏ bé để có thể dung chứa được, ôm ấp được một tâm sân giận.

***

Nói như thế, không phải là ta thù oán gì những bạn đang mang nhiều nỗi niềm sân giận trong người. Bởi khi như thế, ta chẳng khác họ.

Vì quá đau khổ và chẳng biết làm sao để có thể thoát khỏi “ngọn lửa đang đốt cháy cả vườn tâm”. Bạn nghĩ, nói và làm những điều gây đau khổ lên nhau, để trừng phạt nhau như một cách để “thỏa” cơn giận và để thoát khỏi tình trạng.

Rồi ta làm gì? Tiếp tục tìm cách trừng phạt lại bạn?

Đó là không phải là cách mà một người học trò của Bụt, của Thầy nên làm.

Nếu đã nhận mình là người học trò của Bụt, của Thầy chỉ nên rót cái nhìn dịu hiền của tình thương mà chẳng đòi hỏi thêm bất kể một điều kiện gì.

***

Bạn có thể nói: Làm sao tôi có thể thương họ, trong khi họ đã… ?.

Không thể trách bạn, như ta cũng đã không trách mình khi sân giận ai đó. Bởi chính chúng ta cũng là những con người nhỏ bé, cũng đang ăn ngày ba bữa, cũng đang nuôi tâm bằng những phim ảnh bạo động thù ghét… thì khó lòng mà thương được những điều khó thương đó.

Nhưng, tri kỷ của ta ơi, 

Chúng ta có thể không thương được họ, nhưng xin nhớ, dù có thù ghét, sân giận đến đâu… xin nhớ lấy lời dạy của Bụt, lời của Thầy: Nhất quyết không nói gì, làm gì khi sân giận có mặt - Nhất quyết không nói gì, làm gì để trừng phạt, để gây tổn thương cho nhau.

***

“Xứng đáng chỉ có tình xót thương

Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện

Bởi không bao giờ

Oán hờn lên tiếng

Đối đáp được

Sự tàn bạo con người.” 2

***

Thương bạn lắm, không biết bạn đã phải khốn khổ như nào, đã trải qua bao việc và trong tim đã nhiều vết thương đến mức chẳng có chỗ trống cho một mầm xanh được vươn mình đón ánh bình minh.

“Ngày có khi nắng, có khi mưa”

Tuy có những ngày bão giông cuồn cuộn, nhưng mình vẫn tin cũng có những ngày bạn có thể bước được những bước thảnh thơi và nở được một nụ cười dịu hiền.

Chúng ta đều là những con người nhỏ, đều là những đứa trẻ mới tập những bước chân thảnh thơi đầu tiên.

“Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ”

Tuy là còn nhỏ, nhưng chẳng lấy đó làm lý do. Ta phải cho phép mình lớn lên chớ?

Và vì ta biết mình nhỏ, nên ta phải hết lòng tận dụng những khi trời cao, mây trắng, nắng vàng để thực tập, để nuôi lớn mình.

Rồi ngày mai, bão giông lại đến và lòng ta chẳng chút gợn sóng.


“Nếu phải sống trăm năm phóng đãng

Sao bằng ngày thiền quán tinh chuyên.

Trăm năm mê muội triền miên,

Một ngày tuệ giác, hành thiền: Bình an.” 3


Bình an không chỉ là một cảm xúc đối nghịch lại với sân giận mà thôi. Khi mình thực tập giỏi, bình an trở thành một nguồn năng lượng lớn để nuôi dưỡng lại mình.

Như khi có mặc, sân giận thiêu đốt hết vườn tâm ta thì bình an là cơn mưa lớn để những chồi non của hiểu và thương được tiếp tục phát triển.

Khi hạt giống của hiểu, của thương được tưới tẩm và trở thành một rừng đại Bách, lửa chẳng còn có thể chạm đến nó được nữa. 4

***

***

Khi đó, mình cũng đủ sức để ôm lấy sự sân giận mà thật ra chính là những lời kêu cứu trong vô vọng của bạn.

***

Nếu chúng ta không có an lạc trong mình, thì mình có gì cho nhau, còn gì để cho nhau?

Nếu chúng ta đau khổ, nếu chúng ta cau có, nếu chúng ta hốt hoảng thì chúng ta không làm được gì cho người khác hết.

Thành thử ra, an lạc cho bản thân, cho gia đình là cái yếu tố căn bản cho sự xây dựng đất nước và tương lai. 5

***

Ở Nhất Dạ Hiền Giả (hay Triệu Điều Kỳ Diệu), chúng mình có đoạn “hiến chương”: Ở đây, Nhất dạ hiền giả không cần bạn trở thành ai khác, Nhất dạ chỉ cần bạn là chính bạn. Hãy là chính bạn: thật vững chãi, bình an, hạnh phúc và vì thế bạn có thể hiến tặng được rất nhiều cho mọi người như cây Đại già đã cho đi rất nhiều: bóng mát, không khí trong lành, hoa trái, giữ gìn đất đai... chỉ bằng việc nó là chính nó, một cây Đại già. 6

Ở ngoài kia đã có rất nhiều khó khăn, gánh nặng và khổ đau… các bạn mới tìm đến đây với chúng mình. Thì nỡ lòng nào còn vùi cho bạn thêm những gánh nặng mới, những áp lực mới… dù đó là áp lực để trở thành người tỉnh thức.

***

Nhất dạ cũng rất vui mừng khi được đón chào nhiều bạn, nhiều anh chị là con của Chúa đến để cùng nghe và cùng học về đạo Bụt.

Nhất dạ hay nhắn gửi: Chúng mình tin, nếu mà Bụt và Chúa gặp nhau ở một nơi nào đó. Thì với tình thương, sự hiểu của hai Ngài. Thì Hai Ngài chỉ có ngồi ăn bánh, uống trà với nhau cả giờ, cả ngày. Và nếu Hai Ngài có cái thấy khác nhau đi nữa, thì hai Ngài cũng sẽ không có dùng đến những lời nói hay hành động gì gây tổn thương, bất hòa cho nhau cả. Chúng mình tin thế, mà chắc bạn cũng tin thế đúng không? 

***

Và cũng như. Ngay sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã cầu xin:

        - Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình làm gì. 7

***

Con đường cho mọi con đường chỉ có thể là con đường của “tình thương” mà những người học trò của Bụt hay nhắc nhau: từ bi.

***

“Dưới con mắt của đại bi, không có tả, không có hữu, không có thù, không có bạn, không có thân, không có sơ. Mà đại bi không phải là vật vô tri. Đại bi là tinh lực mầu nhiệm và sáng chói. Vì dưới con mắt của đại bi không có cá thể riêng biệt của nhân, của ngã cho nên không một hiện tượng nhân ngã nào động tới được đại bi.” 8
***

 Ngày 06 tháng 11 năm 2023

CHÚ THÍCH

^1. Thích Nhất Hạnh. 1987. Chương 79: Nấm chiên đàn. Đường Xưa Mây Trắng. Ebook tại Viện sách của Thầy. [↗]

^2. Thích Nhất Hạnh. 1966. Dặn Dò. Langmai.org [↗] . Thầy đọc thơ [↗].

^3. Thích Nhật Từ. 2013. Phẩm ngàn, câu 110-11. Kinh Pháp Cú. Cổng thông tin Chùa Giác Ngộ. [↗]

^4. Joaquín Gil. 2012. The curious case of Valencia's flameproof cypresses. EL PAÍS (English). [↗]

^5. Sangha Bologna. (không rõ). Phim tài liệu The Awakening Bell. Youtube. [↗]

^6. Nhất Dạ Hiền Giả. 2023. Nhất Dạ Hiền Giả. Blog Người đi tìm học. [↗]

^7. Bùi Tuần. 2023. Sống tha thứ. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. [↗]

^8. Thích Nhất Hạnh. Đoạn khép. Nẻo Về Của Ý. Ebook tại Viện sách của Thầy. [↗]


Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Tạo hóa thật là cao tay

Ổn định mới

Vòng vòng khắp chốn