Một nửa ổ bánh mì

 “Một nửa ổ bánh mì là một nửa ổ bánh mì, còn một nửa sự thật không phải là sự thật.”

Đây là một câu comment mà An nhặt được đâu đó trên Facebook và đến sau này, nó trở thành quan điểm của An mỗi khi nhắc về các vấn đề liên quan đến truyền thông.


MỘT NỬA Ổ BÁNH MÌ CỦA TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

Khởi nguồn đơn thuần chỉ là cung cấp thông tin, quảng bá thương hiệu,... dần dà truyền thông tiếp thị đã trở thành sợi dây vô hình tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của xã hội và đời sống của từng cá nhân.

Trong một xã hội phát triển nhanh chóng và “dư thừa vật chất”, những người đứng đầu các “đại kim tự tháp” sớm đã biết cách dùng truyền thông tiếp thị như một công cụ để chiếm lĩnh và định hình hành vi người dùng để có lợi nhất cho họ.

Như trong vấn đề về môi trường, các nhà truyền thông tiếp thị đã liên tục ra rả về tác hại của rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm xanh như túi giấy, ống hút giấy,... nhưng bỏ qua tác hại của “rác thải thời trang” và “rác thải điện tử” đối với môi trường. Không ngừng khuyến khích chúng ta mua sắm thêm quần áo mới và điện thoại/thiết bị điện tử mới dù rằng có thật sự cần hay không thì chính người mua cũng chẳng rõ. 1 2 3

Tương tự, các quảng cáo mỹ phẩm thường nhấn mạnh vào việc bạn sẽ trở nên xinh đẹp, tự tin hơn nếu sử dụng sản phẩm của họ, dù thực tế hiệu quả không thể như mong đợi. Điều này tạo ra một nhu cầu ảo về vẻ đẹp hoàn hảo, khiến người dùng cảm thấy bản thân không đủ tốt và phải liên tục mua sắm để có được điều đó. Ngoài ra, ngành công nghiệp mỹ phẩm và lớn hơn là ngành công nghiệp làm đẹp cũng đang giày vò và giết chết hơn nửa triệu con vật mỗi năm để đưa ra thị trường những sản phẩm/mỹ phẩm lung linh nhiều màu sắc.

Tiếp đến, các xu hướng mới, trào lưu mới,... sẽ liên tục ra đời và tuổi đời của các “trend” ngày càng ngắn. Bởi mỗi khi một dòng sản phẩm mới ra đời, chúng ta sẽ chẳng mấy chúng ý đến nó. Nhưng khi thấy nhiều người xung quanh sử dụng sản phẩm đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình cũng nên có nó để không bị lạc lõng hoặc việc sở hữu những sản phẩm đang “hot” giúp chúng ta khẳng định bản thân và thể hiện cá tính. Những điều này cũng khá tốt khi nó thúc đẩy những nhà sản xuất luôn liên tục sáng tạo hoặc cải thiện sản phẩm. Tuy nhiên, khi truyền thông tiếp thị nhúng tay quá mức, chúng tạo nên xu hướng tiêu dùng lãng phí, đặt nặng giá cả/hình thức hơn chất lượng, giá trị sử dụng lâu dài, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xanh/truyền thống và góp phần tạo nên áp lực cho giới trẻ.

Lý do cho tất cả là vì mâu thuẫn lợi ích. Các nhà sản xuất thì luôn muốn tăng doanh thu, làm đầy chiếc túi tiền không đáy của mình. Vì thế, họ ngăn cấm bất kể điều gì “dù đúng hay sai” nếu nó ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của mọi người. Cũng vì thế mà các nhà sản xuất và truyền thông tiếp thị liên tục thu thập, phân tích một lượng lớn dữ liệu cá nhân, từ đó mà đưa ra các chiến lược truyền thông nhằm tác động đến quyết định của người dùng một cách tiềm ẩn, ngay chính người dùng cũng không hề hay biết.

MỘT NỬA Ổ BÁNH MÌ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Vượt qua mục tiêu chỉ để làm đầy túi tiền, những người đứng đầu các “đại kim tự tháp” cũng đã dùng truyền thông đại chúng để tạo sức ảnh hưởng lên các vấn đề về chính trị, văn hóa,... và cả thế giới.

Trong cuộc đua vào nhà Trắng năm 2020, ông Joe Biden đã tập hợp nhiều nhóm cả trong và ngoài đội ngũ tranh cử của mình cùng hàng loạt các công ty marketing và công nghệ tại Thung lũng Silicon để lập nên dự án mang tên “nhà máy Malarkey”. Đây là nơi có vô số nhân viên ngồi trước màn hình để kiểm soát các thông tin bất lợi với mình, qua đó đề ra các biện pháp đánh trả. Như khi những thông tin bất lợi về việc ông Biden tuổi cao, thiếu phong độ và không đủ minh mẫn. Đáp trả, “Nhà máy Malarkey” đã tung ra những đoạn clip cho thấy ông nói chuyện mạch lạc, rõ ràng với cử tri. Hay trung tâm này cho chạy hàng loạt chương trình quảng cáo ở Pennsylvania và Michigan về những cử tri bỏ phiếu cho ông Biden, giải thích tại sao họ lại làm vậy. 4

“Phương tiện truyền thông dòng chính bằng mọi cách từ bỏ nguyên tắc khách quan và công bằng vốn có của báo chí để đưa tin thiên vị hoặc vô căn cứ nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị. Truyền thông xã hội thì khởi động một chương trình quy mô lớn để kiểm duyệt những thông tin không đúng ý đồ của họ và đẩy mạnh những thông tin phù hợp với thế giới quan của họ mà không đếm xỉa gì đến sự thật.” - GS.TS. Terry Buss. 5

Tuy nhiên không phải đến những năm gần đây, truyền thông đại chúng mới trở thành công cụ vì mục đích chính trị, văn hóa. Từ những năm 1921, Đảng Quốc Xã mà sau này thành lập nên nhà nước Đức Quốc Xã đã tận dụng “tài ăn nói” để  lấy được lòng dân chúng, lật đổ nền cộng hòa, gây dựng một đế chế phát-xít toàn trị và nhuộm lửa chiến tranh khắp Châu Âu.

“Lặp đi, lặp lại một lời nói dối thường xuyên và nó sẽ trở thành sự thật” - Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, Đức Quốc Xã.

MỘT NỬA Ổ BÁNH MÌ CỦA MỖI CHÚNG TA

Từ năm 2005, những cái tên nối nhau ra đời đã làm thay đổi cuộc chơi truyền thông toàn cầu: Facebook, Twitter, YouTube,... và Tik Tok. Những người vốn chẳng có trong tay một kênh truyền hình, một tòa soạn hay một xưởng in cũng có thể và nhanh chóng đưa ra những điều được tự nhận là “quan điểm cá nhân” trên profile mang tên mình hoặc không.

Tất nhiên An không hề có ý định muốn xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận của bạn hay của bất kỳ ai. Tuy nhiên, tự do ngôn luận và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” lại là một việc rất khác. Cũng như lên tiếng vì những điều xấu và công kích cá nhân, tổ chức cũng chẳng hề giống nhau. 6

Quay lại với một nửa ổ bánh mì của mỗi chúng ta - một nửa mà ai cũng muốn che giấu. “Tốt khoe, xấu che” - ông bà còn dạy thế cơ mà!. Nên tội gì mà không thể hiện những cái đẹp, cái tốt của mình và giấu đi góc mặt ngố ngáo lúc đang nhai đôi miếng bánh. Nhưng, khi xã hội mạng còn đông hơn cả xã hội thực, chúng ta vô hình đề cao cái tôi cá nhân, luôn muốn thể hiện quan điểm, muốn khẳng định quyền lực (ảo) và thích công khai các mối mâu thuẫn, rồi, mạng xã hội đã trở thành môi trường lý tưởng để “giải quyết” mọi ân oán. 7

Tác giả, TS Đặng Hoàng Giang có bài “Họ Phá Phách Vô Phương Hướng Và Vô Nghĩa” dẫn lại các “đám đông” đánh hôi kẻ trộm chó hay hung hãn đập phá nhà máy Samsung ở Thái Nguyên có hai câu mà An rất tâm đắc: “Đám đông “mới” của ngày nay khác đám đông “cũ” của năm 1945” và “Ngạc nhiên nhận ra rằng những đám đông nổi loạn bây giờ không có quan điểm xã hội hay thông điệp chính trị gì”. 8

Với An, cộng đồng mạng hiện nay cũng là những đám đông “mới” với một mặt trận mới - mặt trận “mạng xã hội”. Và từ ngày ấy, không chỉ truyền thông mà cả cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án,... điều rơi vào tay những người muốn mình có sức nặng hơn. Không cần dẫn bằng chứng, chẳng cần dẫn nguồn, không cần quan điểm và không cần rõ ràng (hay sự thật). Bất kể điều gì, miễn nó đạt mục đích thu hút những người khác tham gia, chúng ta đưa lên, bất chấp và chẳng khác những người đứng đầu các “đại kim tự tháp”.

MỖI CHÚNG TA LÀ MỘT KÊNH TRUYỀN THÔNG

Ở nghĩa rộng nhất, truyền thông không chỉ làm mỗi chuyện tiếp thị, thông tin đại chúng hay “để giải quyết ân oán”. Truyền thông là quá trình trao đổi thông tin, ý tưởng, cảm xúc, kiến thức từ người này sang người khác. Không gì quá, khi nói mọi hoạt động của mỗi chúng ta đều là đang làm truyền thông. Từ việc trả giá bất chấp với cô bán cá ở chợ đến việc đứng trước cả trăm người để diễn thuyết. Hay như một tin nhắn ngắn ngủn trên nhóm Zalo cho đến một bài luận dài trên blog.

Chúng ta - những người bên dưới những đại kim tự tháp - vừa là nạn nhân, vừa là hung thủ. Chỉ cần thiếu chút tỉnh táo, chúng ta rất chi nhanh chóng: tự lừa lấy mình.

Trước một đại rừng thông tin như hiện nay, chúng ta nên biết hoài nghi hay đừng vội tin. Như lời Bụt thương dạy: Đừng vội tin, dù rằng đó là truyền thuyết, truyền thống; dù được nhiều người nhắc đến hay được tuyên truyền; dù được ghi lại trong sách vở hay trong kinh điển; dù đó lý luận siêu hình; phù hợp với lập trường hay với định kiến của mình; hay chỉ được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt; hoặc được sức mạnh và quyền uy ủng hộ - đừng vội tin - dù điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết. 9

Những gì chúng ta nên tin và nên đi theo chỉ nên là những điều chúng ta đã biết đến ngọn ngành, đã hiểu đến từng chi tiết và khi đem ra thực hành thì đưa tới những kết quả tốt đẹp cho chính mình, cho nhau.


Và trước khi góp một cây đại bách, đại tùng vào rừng thông tin, chúng ta nên tự vấn chính mình: chúng ta đã đủ tử tế?!. 

Tử tế trước nhất là với chính mình, chắc rằng những điều mình đang sắp làm đây có gây khổ đau cho mình ở hiện tại và ở tương lai?!. Như khi người ta hay nói về scandal hay khủng hoảng truyền thông, mà chúng là gì khi chẳng phải là nửa ổ bánh mì còn lại bị người khác phát hiện?!. 

Tử tế thứ hai là tử tế với người nhận, nghĩa là, dù rằng một thông tin có tốt hay có xấu như nào, hãy cố gắng khách quan nhất có thể. Bởi, đôi khi chính chúng ta cũng tự lừa mình. Nhớ hồi An viết xong bài “Có thực mới vực được đạo” và bắt đầu dẫn nguồn cho bài. An phát hiện ra rằng mình chỉ luôn tra các từ khóa với mục tiêu chứng minh rằng ăn chay có lợi cho sức khỏe và bỏ qua những từ khóa theo hướng ngược lại.

Tử tế thứ ba là với những người được nhắc đến dù rằng họ là bất kỳ ai và họ làm bất kỳ điều gì. Một sự thật rất hiển nhiên, chúng ta không phải thẩm phán. Và dù là thẩm phán, chúng ta cũng không được phép kết tội người khác không thông qua xét xử và không hội thẩm. 

Không một ai được xem là có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục và có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật. 10


Cuối cùng, truyền thông là truyền và thông. Truyền tức là đưa và thông tức là thông suốt. Không có cái gọi là đỉnh Kim tự tháp nếu hông có những tảng đá phía dưới và cũng chẳng có cái gì, nếu tất cả chỉ là những tảng đá rời rạc. 

Sử dụng truyền thông lành mạnh [...] sẽ giúp ta chữa lành quá khứ, vui với hiện tại và chuẩn bị tốt đẹp cho tương lai. Thương chúc bạn làm truyền thông vui vui, vẻ vẻ!. 11


CHÚ THÍCH

^1. Hạnh Nguyên. 2017. Khủng hoảng môi trường từ thời trang nhanh. Báo Tuổi Trẻ Online. [↗]

^2. Tác hại của rác thải điện tử đến môi trường. 2024. Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam. [↗]

^3. Vân Khánh. 2024. Hiểm họa từ rác thải điện tử. Thời Nay - Ấn phẩm Báo Nhân Dân. [↗]

^4. Tiến Đỗ. 2020. Mặt trận truyền thông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Báo Công An Nhân Dân Online. [↗]

^5. TS. Terry Buss - Đào Thúy (dịch). Không rõ. Nước Mỹ 2020: Bức tranh thiếu điểm sáng. Báo VietNamNet. [↗]

^6. Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

^7. Mi Lan. 2024. Văn hóa “tốt khoe, xấu che” của người Việt đang bị mạng xã hội đe dọa. Báo Lao Động. [↗]

^8. TS Đặng Hoàng Giang. 2014. Bài: Họ Phá Phách Vô Phương Hướng Và Vô Nghĩa. Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can. NXB Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn (2018). [↗]

^9. Lời Phật dạy – 10 điều chớ vội tin. 2014. Website Thiền Viện Pháp Sơn. [↗]

^10. Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

^11. Thích Nhất Hạnh. 2019. Chương: Truyền thông là tiếp nối. Nghệ thuật thiết lập truyền thông. NXB Phương Nam & NXB Thế Giới. [↗]

Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Tạo hóa thật là cao tay

Ổn định mới

Vòng vòng khắp chốn