Chính hôm nay, chúng tôi vẫn còn đang tới...
“Em muốn nói chuyện với tôi, bởi vì trong thâm tâm, em chưa mất hẳn niềm tin nơi tất cả chúng tôi. Và tôi muốn nói chuyện với em, bởi vì có lẽ tôi là một trong những người chưa chịu đầu hàng cuộc đời. Thực ra, những người đầu hàng cuộc đời không hẳn đã phải là những người lớn. Trong lứa tuổi các em, cũng đã có rất nhiều người đầu hàng cuộc đời rồi. Hãy để cho họ tạm yên, bởi vì họ đang cần được yên. Dù sao họ cũng đáng thương như chúng ta.”
- Chương Cô Đơn. Nói Với Tuổi 20. Năm 1966. Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Đã gần 60 năm trôi qua, nhưng mà những gì Thầy viết, những lời mà Thầy muốn nói với chúng tôi - những người trẻ - vẫn còn vang vọng mãi. Có lẽ, bởi Thầy, bởi chúng ta hay bởi bất kỳ ai, cũng có, một tuổi đôi mươi. Cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất và cũng là cái tuổi có nhiều khó khăn nhất.
Nhưng,...
An vẫn tự hỏi, điều gì? Có phải là do khổ đau quá?. Những con người đều đã từng trải qua cái độ tuổi ấy, lại ra sức mang thêm gánh nặng cho những đôi mươi hiện tại.
Yêu thương hay sợ hãi,
Kỳ vọng hay dính mắc,
Cho nhau hay đòi lại,
An không biết. Và có lẽ. Cũng đã quá mệt để tìm, để biết.
Chút sức còn lại. An chỉ muốn nhắn rằng.
Tuổi đôi mươi chưa từng dễ dàng với bất kỳ ai.
Thêm một lời chào, thêm một cái ôm, thêm một lời động viên, thêm một chút san sẻ,... chúng ta cũng chẳng mất gì. Nhưng biết đâu, đó. Là cánh cửa sáng cho người.
“Con là một với người tàn tật bẩm sinh hay do chiến tranh, tai nạn, bệnh hoạn. Con là một với những người bị kẹt trong tình trạng áp bức. Con là một với những người không có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ và an bình trong tâm, luôn khao khát được gặp và tin vào những gì tốt đẹp…” 1
“Con là con ếch bơi trong hồ và cũng là con rắn nước muốn nuôi thân bằng con ếch. Con là con sâu cái kiến mà con chim đang săn mồi và con cũng là con chim đang tìm sâu bọ để ăn…” 2
Chúng ta - những con người.
Bằng một cách trớ trêu nào đó. Chúng ta là nạn nhân như cũng là thủ phạm. Trong khổ đau của nhau. Nhưng như những. Chú chuột chạy trong chiếc vòng xoay. Đồ chơi. Chú chuột chạy càng nhanh, chiếc vòng xoay càng nhanh. Đến khi chú chuột dừng lại. Chiếc vòng xoay hất văng chú ra khỏi đó. Và đón một chú chuột khác.
“Gió thì thầm: em nên hát ca
bởi vì hiện hữu nhiệm mầu
hãy là đóa hoa, hãy là nụ cười,
hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch?”
…
“Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vạn kiếp,
khổ đau vì không tự biết là lá là hoa
em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng giậu,
đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát
những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình.
để cho chúng tôi hát ca, để cho chúng tôi là những đóa hoa, chúng tôi đang ở trong cuộc đời – mắt chúng tôi chứng minh cho điều ấy.
bàn tay cũng là hoa, đừng biến bàn tay em tôi thành dây chằng
thành khớp răng cưa
thành móc sắt
hiện hữu không kêu gọi tình thương.
hiện hữu không cần ai phải thương ai
nhưng em phải là em, là đóa hoa, là bình minh hát ca, không đắn đo suy tính.”
Thương nhớ bạn. Mong rằng trên chặng hành trình mới, mỗi bước chân bạn đi đều được che chở, thuận lợi. Mong rằng phước đức từ những điều tốt đẹp, yêu thương mà bạn đã làm cho mọi người, mà từ ấy, bạn được về nơi cõi lành, được tựa lưng vào Bụt và vào chánh pháp.
Ngày 25 tháng 02 năm 2025
^1 & ^2. Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi. Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Trả lờiXóa