dừng lại
LƯU Ý:
- Bài viết có miêu tả về trạng thái và yếu tố tự hại, tự tử. Căn nhắc cảm xúc của bản thân trước khi đọc.
- Bài viết có thể gây trigger - nếu bạn hoặc người thân đang trải qua điều này, hãy tìm sự giúp đỡ.
- Bài vừa mới viết xong, An chưa có thời gian để đối chiếu lại các kiến thức/thông tin chuyên ngành.
Mong bình an luôn ở cạnh bạn, cạnh gia đình và cạnh mọi người.
Muôn vàn yêu thương, An.
------------
Dòng chảy của thời gian gần như đã dừng lại.
Chúng tôi, những người trẻ, hoặc đúng hơn thì là gen z, hoặc tự coi mình là gen z. Và chẳng biết từ khi nào - “chúng tôi” đã được gọi là “chúng An”. Chúng An là cách mà An viết về những người giống như An, những đứa trẻ khắc khoải trốn trong hình hài của một cô cậu thanh niên sức vóc, những con người hoang mang về tương lai và về chính mình.
An không biết - và cũng chẳng còn muốn biết - từ đâu mà người ta gọi thế hệ này là một thế hệ yếu đuối. Hoặc dĩ “bản ngã thế hệ” lại trồi lên và muốn đấm nhau với cái thái độ cợt nhả đó. À không, chúng An cợt nhả hơn. Ờ chắc thế, nên thế hệ này cũng lắm tên, lắm danh.
ĐƠN ĐỘC
Giữa một thế giới ồn ào và đa diện, câu hỏi: “Tôi thật sự là ai?!” như sợi dây siết chặt mỗi người trong chúng An. Và chúng tôi oằn mình đi tìm.
Nhưng,... chúng ta hoang mang vì không biết mình là ai? Hay hoang mang vì không biết mình thuộc về đâu?!
Từ thời con người còn chưa biết đến “con người”, những “người” ấy sống bầy đàn, ăn lông, ở hang. Thời ấy, việc việc bị đuổi khỏi đàn đồng nghĩa với cái chết (không được chia sẻ thức ăn, không được bảo vệ, dễ trở thành mồi ngon cho thú dữ). Nên một nỗi sợ nguyên thủy đã ăn sâu vào trong chính mỗi chúng ta, tạo nên một nhu cầu mà đôi khi chính chúng ta cũng không hề nhận thấy - nhu cầu “thuộc về”.
Chiếm đến 30% não bộ - là trung tâm điều khiển các tương tác xã hội phức tạp mà không loài vật nào khác sánh bằng. Đây là nơi giúp chúng ta đọc vị cảm xúc, kiềm chế bốc đồng và thấu hiểu người khác - những kỹ năng sống còn để xây dựng xã hội loài người. “Vỏ não trước trán” vốn là cơ quan đến giúp chúng ta “đang sống” đã nhanh chóng trở thành nạn nhân của thời đại số khi phải xử lý quá tải thông tin từ mạng xã hội, dẫn đến kiệt sức và khủng hoảng ở thế hệ mới.
Gần hơn, chỉ cách đây một thế hệ, việc so sánh bản thân mình với những người khác chỉ nằm trong phạm vi của làng, của xã. Và khoảng cách giữa “con nhà người ta” và “con nhà mình” cũng không quá lớn. Thời ấy, làng xã có 1 đứa giỏi, 9 đứa dở tệ thì chúng nó vẫn cười hề hề với nhau. Rồi, nay - 1 đứa giỏi, 9 đứa còn lại phải gồng lên để giỏi. Bởi chúng bị so sánh với cả trăm, có khi cả ngàn “con nhà người ta”, bởi chúng không còn tìm được sự kết nối với bất kỳ ai nữa - ba mẹ không, bạn bè không, trường lớp không,... chúng chán tất cả. Và khi vỡ vụn, chúng phản kháng (hoặc từ bỏ).
Vết thương cũng hằng sâu hơn theo hướng ngược lại. Chúng thấy cả trăm, cả ngàn “ba mẹ nhà người ta” và so sánh với “ba mẹ mình”. Chúng cũng tự hỏi: Tại sao tại sao, con không được yêu thương như bao đứa trẻ khác?!.
Xã hội mạng phát triển nhanh chóng, mỗi cái like, cái share, câu comment trở thành thước đo giá trị bản thân. Việc không nhận được sự chấp nhận từ cộng đồng ảo kích thích vùng amygdala (khu vực xử lý nỗi sợ trong não), gây ra cảm giác bị đe dọa y như khi tổ tiên bị tẩy chay khỏi bầy đàn.
Mang theo nỗi sợ từ thời nguyên thủy và cả những ngày tháng đầu đời. Màn đêm ấy quay quanh những đứa trẻ chập chững bước vào đời.
Sự cô lập làm những đứa trẻ ấy - hoặc đúng hơn là chúng An - chạy tìm, chứng minh giá trị thông qua thành tích học tập, thu nhập, ngoại hình... như một cách “ghi điểm” trong xã hội. Nỗi sợ trở nên “vô dụng” lên tiếng - khi không tìm được công việc ổn định hoặc không đáp ứng kỳ vọng gia đình, chúng An cảm thấy bản thân giống như một cá thể yếu ớt trong đàn, dễ bị bỏ lại phía sau.
Đời trớ trêu hơn nữa. Chạy tìm thì mệt, dừng thì sợ bị “bỏ lại”. Mâu thuẫn này - cũng như hàng trăm mâu thuẫn khác trong một người trẻ làm kích hoạt “phản ứng stress”. Nồng độ opioid nội sinh tăng/giảm đột biến, hoạt động vỏ não trước trán suy giảm khiến khả năng ra quyết định bị yếu/tê liệt, mất khả năng định vị bản thân cũng như rối loạn nhận thức về mối đe dọa thực/ảo.
Rồi,
Chúng An cảm nhận thân thể này không còn thuộc về mình, như thể mình có thể đứng sang một bên và nhìn thấy cái cơ thể này. Cảm xúc hưng phấn quá mức - lúc khóc, lúc cười - lúc tê liệt hoàn toàn.
Tiếng cười nói xung quanh vẫn vang lên, nhưng nghe như từ dưới đáy hồ vọng lên - xa xăm, nghẹt thở. Bàn tay nâng lên trước mặt, nhưng cảm giác nó thuộc về ai đó khác, mọi thứ chuyển động quá chậm. Ta thấy miệng mình mấp máy trả lời khi ai đó hỏi, nhưng giọng nói ấy nghe rất lạ. Tim vẫn đập, phổi vẫn thở, nhưng có cảm giác cơ thể đang tự vận hành mà không cần có “ta” ở đó.
Hơn một nửa trong chúng An khi rơi vào trạng thái như vậy lựa chọn “tự hại” - rạch tay, dậm vào chân, đấm tay vào tường/khung cửa hay dí tay vào lửa,... để có lại cảm giác “mình đang tồn tại”.
Và điều kỳ lạ nhất? Đây là cách mà bộ não đang cố bảo vệ chúng ta - bằng cách tạm thời “rút phích cắm” khỏi thực tại đang quá đau đớn.
Nhưng sự bảo vệ này mang lại cảm giác cô độc hơn bất cứ thứ gì ta từng trải qua.
XIỀNG XÍCH CỦA CHIẾC KHĂN RẰN
Người dân đến xem xiếc và hỏi rằng, sao có thể buộc một chú voi to lớn chỉ bằng một sợi dây thừng.
“Khi chúng còn là những con voi con chưa lớn, chúng tôi đã dùng những sợi dây thừng có cùng kích cỡ như thế để cột chúng lại và ở độ tuổi đó thì như vậy đủ để giữ chúng lại. Khi chúng trưởng thành, những con voi này mặc định tin rằng chúng không thể nào thoát đi được. Chúng tin là sợi dây thừng vẫn có thể giữ chân chúng, do vậy những con voi này không bao giờ cố gắng để đạt được tự do nữa” - Người huấn luyện voi trả lời.
Cũng như vậy. Một cu cậu bị trói vào cột nhà bằng chiếc khăn rằn sau khi bị đánh cho một trận sống dở, chết dở chỉ vì qua chỗ hàng xóm chơi. Cậu vẫn nhớ (hoặc đã quên). Trên cái cột gỗ bé xíu có một chiếc đinh chưa đóng sát vào cột cắm vào lưng cậu. Kiến lửa bò dưới chân cậu và cắn cậu. Cậu kêu mẹ, rồi đến kêu cha, cậu kêu, cậu khóc. Và chỉ có sự im lặng đáp lại cậu.
Cậu sợ hãi mà nhón chân lên với hy vọng thoát được lũ kiến. Nhưng với chút sự yếu ớt đó thì làm sao có thể.
Đứa trẻ mới 3 - 4 tuổi ấy sẽ lớn lên với một vô thức: “Chẳng có ai đáp lại lời kêu cứu của mầy đâu và tất cả mọi người đều sẽ bỏ lại mầy mà thôi”.
Nhịp sống vội của thời đại, có những trái tim đang âm thầm gánh chịu nỗi cô đơn còn hơn thế. Giữa đám đông ồn ào với nụ cười gượng gạo, bên trong là một khoảng trống mênh mông không ai chạm tới. Cô đơn không còn đơn thuần là một cảm giác, mà đôi khi, nó trở thành người khách lặng lẽ, cứ âm thầm gặm nhấm niềm tin vào cuộc sống.
Người trẻ chúng An ngày nay dường như đang sống trong một nghịch lý: kết nối ảo thì nhiều, mà kết nối thật lại quá ít. Chúng An có thể có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng khi buồn bã, chẳng biết tâm sự cùng ai. Những cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở những câu “Dạo này sao rồi?”, “Lương được bao nhiêu?” rồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Dần, chúng An thu mình vào vỏ bọc, nơi không ai nhìn thấy nỗi đau, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu không lời.
Áp lực từ cuộc sống càng khiến ta cảm thấy lạc lõng. Gia đình kỳ vọng, bạn bè thành công, bản thân thì luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Chúng An sợ bị đánh giá, sợ trở thành gánh nặng, nên chọn cách im lặng chịu đựng. Nhưng càng im lặng, cô đơn càng lớn dần, như một màn đêm bao trùm lấy tâm hồn.
Đôi khi, cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh, mà là vì không ai thực sự thấu hiểu. Để rồi chỉ cần một cái ôm, một lời hỏi han chân thành hay chỉ đơn giản là sự lắng nghe không phán xét, cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh cho những tâm hồn đang chới với.
Thương mời bạn đọc mở nghe bài hát:
Không chảy máu, nhưng âm thầm gặm nhấm tâm can.
Người ta không chết vì cô đơn, nhưng chính nỗi cô đơn kéo dài có thể khiến ý chí sống dần tàn lụi, như ngọn đèn dầu dần cạn kiệt, từng giọt nhỏ nặng trĩu. “Mình chẳng quan trọng với ai cả”, “Không có nơi nào thực sự là nhà”, “Sống để làm gì khi chẳng có ai hiểu mình?” mỗi bước đi nặng trĩu, vô hồn.
“Sông kia sao xanh, sao mát đến thế?”, “Cầu kia sao cao, sao đẹp thế nhờ?”.
Người ta không hiểu, mà có cố, cũng không thể hiểu được những trái tim vụn vỡ đó.
THẮP LÊN
Nhà An có một cốc nến vỡ, mỗi lần thắp lên, ngọn lửa nhỏ cứ chập chờn rồi tắt dần. Sáp nóng chảy, từng giọt trong suốt lặng lẽ rơi, rồi bỗng dưng dập tắt chính ngọn lửa mà nó đang nuôi dưỡng. Nhưng, chính những giọt sáp nóng hổi kia - kẻ tưởng như đang bóp nghẹt ngọn lửa - lại là nguồn sống duy nhất giữ cho ánh sáng ấy tồn tại.
Cô đơn, bất lực, tuyệt vọng,... hay dù bất cứ điều gì đi nữa. Chúng bóp nghẹt ta, nhưng cũng nhờ chúng, ta có một cơ hội để bước lên, để yêu thương nhiều hơn nữa và để biết rằng khổ đau bởi vì ta tự tách mình ra khỏi đại thể.
Dừng lại,... là thôi chạy tìm khắp chốn, cũng thôi trốn chạy thực tại. Chấp nhận tất cả mọi thứ như nó đang vốn là. Không lên án, không phán xét, không trách móc,... điều gì diễn ra là cần diễn ra. Bởi nếu không, chỉ một duyên nhỏ không có, cũng đã thay đổi toàn bộ hiện thực. Nhưng mối duyên nghiệp bao đời, bao kiếp sớm đã dày tựa cuộn tơ vò - không biết đâu điểm đầu, đâu là điểm cuối. Chấp nhận là chính ta cũng cho mình thêm một cơ hội nữa, cho mọi người và những trái tim vụn vỡ một cơ hội nữa - không ai đau hơn chính họ.
“Con là một với những người không có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ và an bình trong tâm, luôn khao khát được gặp và tin vào những gì tốt đẹp” - với tất hiểu biết, thương yêu và một lần nữa học lại bài học xưa cũ. Cũng là lúc An cho mình cơ hội được nhìn sâu vào những khổ đau nơi tự thân và trong Chúng. 1
Khổ đau, tuyệt vọng có thể có mặt ở mọi nơi, với bất kỳ ai. Nhưng còn có khổ đau là còn có hạnh phúc như khi còn sinh là còn diệt. Và khi nào còn sinh tử là còn những vị Bồ tát mang theo trái tim rộng lớn, mang theo đại tâm Quán Âm, Diệu Âm, Thế Trí, Phổ Hiền và Địa Tạng.
Học hạnh của các vị, đại tâm chưa thành, nhưng tiểu tâm xin giữ: Lắng Nghe, Ái Ngữ, Trí Tuệ, Hạnh Nguyện và Cứu Khổ. Để mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cái lạy xuống đều được tiếp xúc với các vị, đều là để nuôi dưỡng chiếc tâm còn bé nhỏ, yếu đuối nhưng mang theo trái tim rộng lớn: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”.
Nhưng, một trái tim lớn, đôi khi cũng biết mệt.
Có lẽ, chính Ngài cũng biết không thể có một ngày “địa ngục vị không” hay nơi địa ngục vắng bóng chúng sinh. Rồi, Ngài vẫn chọn ở lại nơi ấy. Như bao vị Bồ tát khác, không nở lòng đoạn trừ các mê lầm vi tế, vì đó là cơ hội để còn quay lại đời sống, để còn sinh, còn tử cùng với đại chúng.
Để rồi, dù nơi tâm tối nhất, nơi khổ đau nhất cũng thắp lên một hy vọng: Believe in the beautiful life.
Sống chết như con người, bình thường như lá cỏ, hòa vào nỗi căn hằn của muôn nơi. Để rồi mỗi bước đi đều mang theo lòng thương yêu và năng lượng mầu nhiệm của sự hiểu biết chân như.
Không có một điều gì có thể đứng vững được với thời gian khi mà thiếu vắng đi “tình thương”, không có con đường nào khác cho những vấn đề của chúng ta nằm ngoài “tình thương”. Như Bụt Thích Ca đã thọ ký cho người tiếp bước mình hoằng dương chánh pháp, một lần nữa đưa chúng ta ra khỏi vô minh, mạt pháp - Bụt Di Lặc, vị Bụt của “tình thương”.
Ngày 04 tháng 05 năm 2025

Nhận xét
Đăng nhận xét
BIẾT ƠN BẠN