Ôm lấy

Con xin được quay về nương tựa nơi Tam Bảo, Con xin được quay về nương tựa nơi Thầy và nơi Sư Ông,Con xin được quay về nương tựa nơi Cộng đồng và Tăng thân, Con xin được quay về nương tựa nơi chính mình.


Con xin được tiếp nối: Gió thì thầm: em nên hát ca.


Từ ngày con biết đến Thầy, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, con đã luôn gọi người là Thầy, dù rằng con chưa có một lần được ngồi dưới chân Thầy, để được nghe những lời gọi tìm nơi Tăng thân.

Từ hôm nay, con xin được gọi Thầy là Sư Ông nhưng các anh, các chị trong Tăng thân của Làng. Hôm nay, với sự tiếp nối và với tất cả những gì con đã trải qua. Con xin được quay về với mình, với mảnh đất tâm nơi mình. Có thể con đã phải gánh rất nhiều tập khí, oán giận và nghiệp lầm nơi tổ tiên, gia đình. Nhưng phước đức của tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh cũng còn ở nơi con. Và khi nhìn lại, con biết mình còn có rất nhiều may mắn. Mà trước nhất là niềm tin về những điều tốt đẹp vẫn luôn còn có mặt. Con nhớ, Sư Ông có Pháp tự là “Phùng Xuân” tạm nghĩa là làm sống dậy mùa xuân. Có lần Sư Ông cũng dạy “Làm cho mùa xuân có thể biểu hiện trên các cành cây khô là chuyện có thể được”, cũng như là một người làm sai luôn có cơ hội để làm mới.

Tâm ý “làm mới” đó có thể phát khởi từ một người đang gánh chịu rất nhiều khổ đau ở hiện tại, cũng như quá khứ; nơi một người mất hy vọng, mất niềm tin nơi chính mình; luôn oán trách, khổ đau và tìm cầu những cảm xúc mạnh từ ngoài. Là do được nương nhờ vào sự “chấp nhận” từ những người thân thương và cả từ những người bạn, người anh chị đồng tu.

Sự chấp nhận đó giúp con giảm bớt cảm giác tội lỗi nơi tự thân, xoa dịu bóng đêm của sợ hãi. Để con có cơ hội để kết nối lại với chính mình và để chấp nhận chính mình. Từ ấy mà cho phép mình đứng dậy từ những khó khăn, khổ đau và sợ hãi. Con biết thứ sẽ giết chết con và những người con thương, con yêu không đến từ bên ngoài mà đến ngay từ trong những sự oán trách, sợ hãi nơi tự thân con.


Năm qua, tháng lại. May mắn - phước đức cũng như vòng xoay của nhân, của duyên lại tiếp tục. Hôm nay con có cơ hội để được đi trong cộng đồng của Thầy Thích Phước Minh, có cơ hội quay về nương tựa nơi Tam Bảo và được nhận pháp danh: Phước Thiên An. Cũng những ngày tháng này mà khó khăn đến với con nhiều hơn, để con nhìn thấy một đứa trẻ đầy vết thương đang tìm từng giọt tình thân từ mọi người do thiếu vắng đi hạnh phúc trong gia đình.

Một trong những điều con tiếp chạm đến cộng đồng, cũng là nỗi khắc khoải và phước đức lớn nhất mà con có: “Believe in the beautiful life - Niềm tin vào một cuộc sống tươi đẹp”. “Con là một với những người không có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ và an bình trong tâm, luôn khao khát được gặp và tin vào những gì tốt đẹp”. Con là một người như thế, một kẻ chẳng ham danh, chẳng ham lợi nhưng ham tình thương, ham bình an - một kẻ cứ bôn ba đi tìm nhặt.

Những điều ấy đến từ hạt giống quá khứ, mà trước nhất là từ thời con còn được bồng ẵm trên tay.


đứa trẻ cô đơn,

Từ ngày nhỏ, con luôn đã phải sống trong trạng thái bất an, lo sợ và trầm uất.

Con có cảm giác mình bị chối bỏ từ nhỏ bởi không rõ nguồn gốc mình từ đâu. Con không biết nữa, có mấy lần ông ngoại và mẹ đều nói về việc con là con nuôi chớ không phải con ruột của cha mẹ. Dù rất ngắn nhưng ông nói rất nghiêm túc, giọng rất Những lần mẹ kể việc sinh ra con đều không rõ ràng, giấy tờ khai sinh của con cũng không khớp với nhau.

Mẹ con cũng không có hạnh phúc nơi nhà chồng và khổ đau vì đã phải bước ra đời từ nhỏ và phải gồng lên để chăm sóc các em. Những khó khăn, khổ đau và thiếu thốn đó đã được truyền sang nơi con. Mẹ con oán trách, đổi lỗi và thường xuyên đánh con. Vài ngày là bị đánh, con cứ phải sống trong lo sợ như vậy. Càng sợ bị đánh, con càng muốn có niềm vui, càng muốn có niềm vui, con càng phạm lỗi và vì thế mà vòng xoay ấy mãi không dừng được.

Hồi con 3 - 4 tuổi gì đấy, cũng chẳng rõ là ở nhà có việc chi. Cũng có thể là do mẹ sợ con đi đâu đó và gặp nguy hiểm. Con bị trói vào cột nhà bằng chiếc khăn rằn sau khi bị đánh cho một trận sống dở, chết dở chỉ vì qua chỗ hàng xóm chơi. Con không nhớ được việc đó cho đến gần đây. Để rồi con lại ấm ức: “Tưởng rằng đã quên, nhưng rồi một chiếc đinh nhỏ trên cột nhà cũng còn nhớ rõ”. Chiếc đinh chưa đóng sát đó cắm vào lưng con. Kiến lửa bò dưới chân cắn con. Cảm giác sợ hãi và không biết phải làm sao bao lấy con. Kêu mẹ, rồi đến kêu cha, kêu rồi khóc. Và chỉ có sự im lặng đáp lại. Sợ hãi mà nhón chân lên với hy vọng thoát được lũ kiến. Nhưng với chút sự yếu ớt đó thì làm sao có thể. 

Rồi con lớn lên với một vô thức: “Chẳng có ai đáp lại lời kêu cứu của mầy đâu và tất cả mọi người đều sẽ bỏ lại mầy mà thôi”.

Cha và mẹ rất hay cãi nhau, chủ yếu là vì chuyện tiền bạc. Cha con bình thường thì rất hiền lành nhưng hễ khi nóng giận lên là rất rất dữ dằn, cha oát mắng, đánh mẹ, đập phá cửa nhà. Mẹ con cũng rất thù việc đó, đến tận bây giờ, khi cha mất nhưng sự oán giận đó cũng còn mãi. 

Lúc đó, con học cấp hai. Trong một buổi chiều tối cha với mẹ cãi nhau. Con lặng lẽ thay đồ, ôm theo cặp sách rồi đạp xe bỏ nhà đi. Lúc đó con còn nghĩ, bỏ nhà thì bỏ nhà nhưng học thì vẫn phải đi: Mà cũng chẳng biết mình rồi sẽ đi đâu nữa, chỉ biết là mình đang rất sợ và phải chạy trốn. Thế là con trốn nhà được hẳn… 2 tiếng, vì con đi xe đạp nên mới ra được đầu đường lớn là đã bị bắt về. 

Sau đó cũng vì sợ con bỏ nhà, bỏ học mà cha với mẹ không cãi nhau nhiều như trước nữa, hoặc dĩ là sẽ không cãi nhau trước mặt con. Mấy năm yên bình nhưng cũng chẳng yên bình, sự tích lũy ngày một nhiều, hễ ông bà cãi nhau sẽ là một trận rõ to. Con bất lực lắm, con chỉ muốn có một gia đình bình thường, yên ấm như bao đứa bạn, vậy mà sao chẳng được. Nên cứ mỗi khi nghĩ đến nhà mình là cảm giác tự ti lại dâng lên. 

Đến mãi sau này, con có em gái rồi nhưng mỗi lần giận nhà là vẫn muốn ôm em bỏ đi. Bây giờ em của con cũng cái nết đó, mỗi lần giận mẹ là cứ đòi bỏ nhà đi. 


bệnh và thương tích,

Con không nhớ được khi nào. Nhưng có ba việc gần giống nhau, đó là một lần con té vào cái sạp xuồng, có một chiếc đinh đâm vào gối con, cũng may sao nó đâm vào đúng kẻ giữa hai miếng xương nên con không bị tật nơi chân. Lần khác con té vào mảnh vỡ của mấy cái chai sành, chúng đâm vào phía gối còn lại. Lần khác con vô ý đâm cái leng vào chân mình, nó trúng vào ngón danh, máu chảy đẫm tay con. Giống nhau, dù gần mình bị thương nhưng vẫn rất sợ, cứ trốn ở nhà bạn vì mà mẹ biết thì chỉ có ăn thêm mấy trận đòn. Từ ấy mà con ám ảnh về việc mọi người bị thương mà không có ai chăm, băng bó cho. Rồi con rất nhạy cảm với việc đó, lúc nào cũng không yên, trong lòng, trong dạ. Cứ sợ có việc gì đó không may xảy đến với mọi người… cháy nhà, té xe, đứt tay, điện giật... mà thật ra con cứ cảm thấy như thế lắm lần. Vì sau này khi con đi học rồi, cha thì đi làm xa, mẹ cũng hay xa nhà. Có khi con ở nhà một mình, có khi ở cùng ông ngoại. Việc trong nhà từ vườn tược, quét dọn, nấu nướng… đến điện đài, máy móc, sửa nhà đều tự phải tự tay con làm. Nên mỗi lần con để mình bị thương thì cứ kệ, không nói ai, không kêu ai, cũng tự rửa dưới nước rồi nhìn máu chảy thành dòng. Đến khi chán thì cắt mảnh vải rồi buộc lại thôi.

Từ nhỏ con cũng đã lắm bệnh, tốn không biết bao công, bao tiền của cha mẹ mới nuôi được. Đi viện nhiều mức mà bác sĩ nhìn mặt rồi đặt luôn cho cái tên: An - kiểu, xin lỗi nhưng bác cũng chán mày lắm rồi, khỏe mạnh miếng được hông. Vì thế mà con lớn lên với một thân thể ốm yếu, rồi chơi gì thì cũng tệ: banh bóng, dây nhợ, đạn bi,... chơi gì cũng thua. Chán, bị cô lập, bị cười nhạo,… bị bắt nạt. 

Hồi năm con lên lớp 2, thì gia đình chuyển lên Bình Dương để cha mẹ đi làm ở khu công nghiệp. Hồi đó, con chỉ có đi học rồi nhà ở trọ. Cũng không có bạn, có bè hay có ai chơi cùng gì hết. Việc đó cũng làm sâu dày thêm việc con chỉ chơi với chính mình, không nhiều mối liên hệ bên cạnh. Có lần dì dượng ba cãi nhau, lúc đó dượng ba đã uống ít rượu rồi. Thế nên dì ba chạy trốn đi, khi ấy, con đứng ở cửa trọ. Xong rồi dì ba chạy vào trong và đóng cửa lại. Con cứ đứng ở đó, ngay cửa, không kêu cũng không nói gì cả. Chỉ nhìn thấy dượng đang chạy gần lại và ném cái ly uống rượu vào đầu con. Dượng chỉ muốn ném vào cái cửa thôi, nhưng dượng không thấy con đúng ở đó. 

Rồi con khóc hòa lên, thế là mọi người quay quanh con. Từ đó mà con thấy có niềm vui, thấy được sự quan tâm của mọi người. Sau này, cứ mỗi lần con không ổn: cô đơn hay tuyệt vọng là thân thể con sẽ lặp lại việc đó… bệnh, sốt, ốm, tay chân mất sức hay quỵ xuống rất nhanh... mà lần nào cũng vật vờ như sắp chết đến nơi. Và vì thế “cái ngã bệnh bệnh đó” được vỗ về, được yêu thương. Lặp đi, lặp lại: “bệnh đồng nghĩa với được yêu thương”.


xém chết là được chọn,

Tuy đánh con vậy, nhưng mẹ con cũng cực thương con. Đặc biệt là ăn uống và quần áo. Mẹ con tiếc cái này, cái kia,... nhưng ăn và mặc là không tiếc. Con không đòi ăn thì thôi, nhưng đòi thì chắc chắn sẽ có. Nhưng ngược lại, con không được chọn đồ mình mặc, mẹ mua những đồ mà mẹ thấy thích và chúng thì khá giống đồ con gái, kể đồng phục. Quần đi học của con trong bóng bẩy hơn, áo trắng của con tay dài. Con không có ý thức cho việc đó đến khi vô tình bị té xe, làm rách tay áo thì mới phát hiện cả lớp chỉ có mình là con trai và mặc áo tay dài. Từ đó con để ý đến những đồ khác mà con có và rồi đôi lúc con tự ti, lúc nào cũng sợ ánh mắt đánh giá từ mọi người. Dù rằng đôi khi cũng có nói lại, có đồi những thứ mình thích nhưng cũng nhận được những lời la mắng.

Con nhớ hôm đó con đi thi về, đang đạp xe lên dốc cầu thì ngất và té xe. Lan can cầu ấy rất thưa, thế mà may mắn sau, ngực con đập vào ấy rồi té ngược lại vào trong cầu. Nếu con té xuống nước thì chắc đã không còn nghía được mặt trời. Con nằm trên cầu và co giật. Đến sau này mới biết có một thầy giáo đi về đã trở đến trạm xá, một chị học lớp 12 đã chèn ngón tay vào miệng con để con không cắn vào lưỡi mình.

Sau đó con được cha mẹ quan tâm, chở đi viện, mua xe đạp mới mà con muốn, được mua quần áo mới, chăm ăn cho cả tháng. Tại con nghiến răng nên làm hai bên phía trong vòm má bị lở loét nghiêm trọng. 


hạt lành,

Con học cũng không quá giỏi nhưng cũng không quá tệ. Những hạt giống thời nhỏ theo con, con tự cô lập mình, ít nói cũng như không dám nói lên những mong muốn của mình dù là chính đáng. 

Lần con xém mất ngón chân ấy cũng là cơ duyên nhỏ. Vì không đi chơi được, nên mỗi lần đến trường là con lại lên thư viện đọc sách và nói chuyện với Thầy Thủ Thư. Thầy dễ thương, cũng thắp lên trong con một ước muốn mới: Phải học để trở thành người thông thái, hiểu nhiều, biết nhiều như Thầy. Một vài kiến thức nhỏ mà con nhớ được trong những cuốn sách để làm các bạn và cả lớp lắm lần tròn xe mắt. Và đó là những lần mà con cảm thấy mình có giá trị.

Lười học và cũng chẳng chơi giỏi môn gì cả. Thế nên con quan tâm nhiều đến các nội dung thực hành. Thường thì hay kiếm các nội dung thực hành trong các sách giáo khoa và mày mò làm trước. Thế là, môn nào (ở năm học nào) có càng nhiều nội dung thực hành thì con lại học giỏi và môn nào nhiều lý thuyết thì lại càng yếu.

Hồi ấy, hai môn mà con không có thích gì lắm là Lịch sử và Ngữ văn. Con cho rằng Sử quá khô khan và Văn thì quá công thức. Nhưng rồi khi rời khỏi trường, hai môn ấy cũng là môn mà con yêu thích nhất: “Không viết thì lại luyên thuyên kể chuyện từ thời nào đến giờ”.



tại sao,

Đến cuối năm lớp 10, thầy giáo của con có lần nhờ ôm chiếc tivi từng phòng giáo viên về phòng thầy ấy trong khu tập thể của giáo viên. Rồi cũng lấy đồ cho con ăn, con uống, hỏi chuyện các thứ. Chẳng được mấy hôm thì thầy xâm hại con và kéo dài như vậy đến khi con tốt nghiệp cấp 3. Rất và rất nhiều lần con cảm thấy khó chịu, cố gắng tránh né. Nhưng chỉ có thầy ấy chăm sóc con, hỏi han con và lo cho bệnh của con. Từ ấy mà con thỏa hiệp bị cái này để có được cái kia.

Khi con lên đại học, cả trường và ngành học cũng đều do thầy ấy hướng dẫn con chọn. Con cũng thích nhưng cũng không thích, rồi một ngày nọ con quyết định chạy trốn - con bỏ học. 


rối loạn lo âu và tự hại,

Sống trong nhiều cảm xúc bị mâu thuẫn với nhau, còn rất thường xuyên trốn chạy thực và tình kiếm niềm vui, tìm kiếm những cảm xúc mạnh nhưng bình an nơi phim ảnh (bạo lực, chiến tranh, thảm họa,...). Bởi sau khi con xem một bộ phim chỉ toàn chết với chóc, với hàng loạt cảm xúc mạnh, giật gân liên tục. Đóng phim lại, cảm xúc mình vẫn còn sống mang đến cảm giác trống rỗng, bình yên đến lạ thường - Con nghiện cảm giác ấy.

Con bắt đầu có xu hướng bạo lực nhưng chỉ dám đánh chó, đánh mèo,... (nhưng không dám giết những con vật khác vị vẫn thấy sợ và thấy thương). Một lần con dí chân mèo vào cạnh bếp, tất nhiên con mèo phản ứng và cào tay con. Nhưng khi nhìn vào vết thương ấy, cảm giác đau khiếp con cảm thấy rất đã, thế là mỗi ngày khi đi học, nếu con cảm thấy sợ, con dùng đầu bút bi rạch đè lên vết thương liên tục để tìm làm đau mình, từ đó tay con hằn lên vết thẹo.

Vết ấy lành, mỗi lần con sợ gì đó… giáo viên kêu tên,... thể dục, chạy dài,... đầu các ngón chân và tay luôn ngứa ngáy. Con thường dùng chân này dẫm mạnh lên đầu ngón chân kia. Đấm tay vào tường hay vào cạnh các cánh cửa để tìm cảm giác đau. Đôi khi con gãy tay hay chân mình đến khi tróc da tay, da chân lên.

Không giải tỏa đi được, dần con bị rối loạn lo âu và biểu hiện ra thân. Mỗi khi lên “cơn lo âu”, tim con đập như trống hồi, có khi nó đập nhanh mạnh đến mức khi đứng cạnh có thể nghe nó tiếng đập. Cổ con như có một cái bánh nếp chèn ngang, không thể nào thở nổi. Thời gian ấy con cũng rất thường đau dạ dày, thường là lúc sáng sớm và lúc giữa chiều.

Con đi khám bệnh, điện đồ rồi siêu âm tim. Không tìm thấy gì cả. Bác sĩ kê cho con hàng loạt loại thuốc, trong đó có một viên nhỏ bằng nửa đầu ngón tay, màu vàng hình trái tim. Bác sĩ dặn rằng, mỗi lần con lên cơ, thì bẻ đôi viên thuốc ấy mà uống vào. Tác dụng gần như tức thì, tim con sẽ đập chậm lại. Một lần, con đang ở lớp học thêm toán, tim con lại loạn, tay con bắt đầu run nên không thể bẻ đôi viên thuốc ấy. Con uống cả viên, thế là tim con đang đập nhanh, đột nhiên ngừng lại. Thế là con té ngã từ ghế xuống đất, sau này, con không uống thuốc ấy nữa. 

Con học cách đối mặt với cảm xúc - nhưng thật ra là dùng lý trí để đèn nén cảm xúc. Tìm kiếm những thứ bên ngoài để trong mình có giá trị. Dấn thân vào các phong trào, cuộc chơi, diễn hết vai này đến vai khác.


ngày 13 tháng 05 năm 2025


CHÚ THÍCH

Ảnh: Veerayut Maneechote [↗]

Nhận xét

Mọi người cũng đọc

Chúng ta từng quen nhau à?

Lặng thinh giữa một thế giới ồn ào

Ngàn năm văn tự